XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

ha đầu chết tiệt, cậu đi đâu thế tớ tìm cậu khắp

nơi!”.

Trong điện thoại giọng Diệp Thận Huy trầm xuống: “Tâm My, Tiểu My mấy phút

trước có gọi điện, cứ khóc mãi...”.

“Không thấy cô ấy đâu cả!”, Tâm My giậm chân, chẳng trách bận máy suốt.

“... Mọi người tìm trước, mười phút nữa tôi đến, đã làm phiền mọi người.”

Giọng nói trấn tĩnh trịnh trọng của Diệp Thận Huy đã phần nào giảm bớt tâm

trạng rối bời của Tâm My, định thần một lúc, cô nói với Trần Uyển “Diệp Thận

Huy sẽ tới ngay”, rồi lại nhấc máy gọi Tiểu My.

Cuối cùng điện thoại cũng có người nghe, Tâm My nghe thấy tiếng nấc nghẹn đầu

dây bên kia, không kìm được thở phào một tiêng: “Cậu ở đâu đấy?”.

“Ở trong phòng... thay quần áo.”

“Tớ”, Tâm My không nói được nữa, “Tớ chạy một lượt lên trên gác rồi xuống dưới

nhà”.

“Tớ xin lỗi. Tớ... hức... tớ xuống ngay đây”, Tiểu My nức nở.

“Đừng xuống, để tớ lên.”

“Cậu đi tìm bà ta hả?”, Tâm My mở chai nước khoáng, một hơi tu hết nửa, “Khát

khô cả cổ”.

Tiểu My ôm gối ngồi một góc, nước mắt đẩm đìa, nghe Tâm My hỏi, ánh mắt lơ mơ,

lặng lẽ gật đầu.

“Cô... cô Lý Mẫn Phương...”

Tiểu My cúi đầu mân mê chiếc điện thoại trên tay, mãi lúc sau mới nói: “Là tên

của mẹ tớ”.

Tâm My muốn hỏi rồi sao. Tiếp tục đi. Nhưng Tiểu My nói xong lại cúi đầu.

Cô chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

“Tâm My, chúng ta xuống nhà thôi, hôm nay là ngày của cậu, tớ...”, Tiểu My

ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa và vẻ hoang mang không biết phải làm sao, “Tâm My,

tớ...”.

“Người phụ nữ đó có lẽ là... cô của tớ. Cô nói những người phụ nữ trong họ nhà

cô trông rất giống nhau, nói bạn gái đầu tiên của anh trai cô tên Lý Mẫn

Phương, nói anh cô ở Tế Tây, ngày mai sẽ đến, còn nói tớ không phải con gái nhà

họ Diệp, nhưng tại sao chứ?”

Tâm My há miệng, nghe như sấm dậy bên tai...

“... Tớ gọi điện cho mẹ để hỏi bà, cậu đoán bà nói gì?”, Tiểu My cười, trông

còn khó coi hơn cả khi khóc.

Cô đang run rẩy, sống mũi Tâm My thấy cay, xoa lưng Tiểu My nói: “Thôi đừng

nói, cứ khóc cho hết đi được không, khóc xong chúng ta từ từ nói”.

“Bà nói ai chẳng có tuổi trẻ bồng bột, lại nói bố tớ không tính toán thì tớ còn

so đo làm gì?”, giọng cô thét lên chói

tai, “Sao tớ lại có một người mẹ như thế? Trên đời có biết bao nhiêu phụ nữ,

tại sao lại đầu thai vào bụng bà ta?”.

“... Bà nói nhà họ Diệp không ai biết, ngày đó khi bà bỏ đi để tớ ở nhà họ Diệp

chỉ muốn tốt cho tớ. Ông bà đều yêu tớ, nói tớ không có tội... Cuộc đời tớ do

bà mang lại, nhưng tất cả nỗi đau cũng do bà mang lại.”

Tiểu My nghẹn lời, ánh mắt thất thần nhìn về phía

trước, mãi lúc sau mới nói: “Bà ấy có biết... có biết nỗi đau tớ phải chịu và

sự giày vò mà tớ phải chôn chặt không? Tâm My, Tâm My... Mấy năm kể từ ngày tớ

bỏ đi không một ngày, một đêm nào tớ được ngủ yên, thấy có lỗi với Diệp Thận

Huy, có lỗi với ông bà, có lỗi với đứa trẻ...”.

Nhắc đến đứa con, đôi vai Tiểu My run rẩy dữ dội, kìm nén kìm nén để rồi vỡ òa

thành tiếng khóc, “Đứa trẻ...”.

“Tiểu My, đó là chuyện quá khứ”, Tâm My lầm rầm an ủi. Đột nhiên thấy sau lưng

mình có bóng người bao trùm, ngước mắt lên nhìn thì ra là Diệp Thận Huy, gương mặt

đanh thép, đôi môi mím chặt, ánh mắt sắc lạnh như băng, đến khi đưa tay ôm lấy

Tiểu My từ tay cô, bấy giờ cô ấy mới trở lại hiền hòa như dòng nước.

“Chú Diệp...”, Tâm My ngậm miệng.

Ông ngẩng lên: “Cảm ơn”.

Đôi mi đẫm lệ của Tiểu My nhìn sang người trước mặt, đôi môi run rẩy, tiếng nấc

nghẹn cố kìm nén trong cổ họng, “Diệp Thận Huy”, dứt lời hai hàng nước mắt lần

nữa trào ra.

Tâm My lau sạch khóe mắt, tay nhấc chân váy, khẽ đúng dậy chuẩn bị dời đi. Ngay

lúc khép cửa, cô nghe thấy tiếng khóc òa như xé ruột xé gan, không cầm được

nước mắt, cô hít một hơi, toan lấy tay gạt nước mắt bỗng nhiên cổ tay có người

nắm lại.

“Đinh bỏ trốn?”, người kia cười tươi như hoa, “Anh ở trên gác tìm em mấy lần”.

“Ôi trời ơi!”, dưới nhà còn cả đống người đợi cô, Tâm My trợn tròn mắt, “Không

phải tan hết rồi chứ?”.

Bàn tay Tống Thư Ngu siết chặt lấy tay cô, làm mặt xấu nói: “Ranh con, hôm nay

là ngày gì? Nhổ nước bọt nói lại”.

“Không tan không tan, cả đời không tan”, nét mặt rạng rỡ, nũng nịu ghé mặt lên

vai anh, “Thế này được chưa?”.

“Không được, trừ điểm”, anh nhìn tứ phía, bất ngờ ghì cô lên bức tường ngoài

hành lang, say đắm nói, “Cho em cơ hội lấy công chuộc tội”.

“Tống cá... cá, không khí, hu hu, không thở được.”

Gương mặt cô tựa lên vai Tống Thư Ngu hơi thở hổn hển, anh giúp cô chỉnh chỗ

tóc mai đang rủ xuống, “Còn tưởng bụng dạ lo cho người khác quên luôn việc

chính của mình. Cả đường đi tìm em là cả đường lo, không biết có cho anh xuất

hiện một mình không”, nói xong còn chưa hết tức, quay mặt sang cắn cô một miếng

thật đau lên môi.

“Son bóng bị anh nuốt hết rồi!”, cô kháng nghị, ngẩng đầu lên là khuôn mặt đang

cười và ánh mắt rạng rỡ, “Chẳng công bằng tẹo nào, lúc em đọc bài post của anh,

sáng sớm hôm nay, cả đêm không ngủ sao mắt không bị thâm được chứ?”, cô lấy

phấn phủ dặm lên một lớp dày.

“Đọc bài rồi à? Anh chẳng nói tối đến xem cùng em. Cộng thêm 1000