
ấy tăng ca về muộn sẽ không thấy tớ. về
nhà bố mẹ tớ ăn cơm cũng không ổn, cậu biết tính tình bố mẹ tớ nóng nảy thế
rồi, mới lấy chồng chưa được mấy ngày mà đã chạy về nhà, nhất định mẹ tớ sẽ
nghĩ rằng... Bố tớ mà biết tối tớ không được ăn cơm, sợ rằng cả nhà bếp đều
được chuyển đến ngôi nhà nhỏ bé của chúng tớ mất”.
Có mỗi chuyện ăn uống thôi mà cũng phiền nhiễu thế này, Tiểu Uyển chẳng biết là
nên cười hay nên mếu, nên tức giận hay nên tán dương nữa.
“Cậu đừng có cười, Mao Chủ tịch từng nói, vấn đề cơm ăn là vấn đề lớn nhất
trong đấu tranh giai cấp!” Trong tuần kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch
Mao, khi tòa soạn làm đặc san kỷ niệm thì Hà Tâm My đã xem câu này như châm
ngôn sống của đời mình nên thuộc lòng như cháo chảy, “Đây không phải là chuyện
mời khách dùng cơm, mà là vấn đề nước sôi lửa bỏng ngày ngày tớ phải đối mặt”.
Trần Uyển liếc ánh mắt hồ nghi: “Nghiêm trọng vậy sao? Đồ ăn bên ngoài thực sự
nuốt không trôi hả?”.
Hà Tâm My gật đầu lia lịa: “Vô cùng nghiêm trọng”, bộ dạng cô bỗng trở nên trịnh
trọng, “Tiểu Uyển, cậu có thể, hic, có thể dạy tớ một chút? Không cần phải kỹ
thuật cao thâm, sơn hào hải vị gì cả, chỉ cần có thể xào rau rang thịt làm canh
gì gì đó. Tớ...”, cô vặn vặn ngón tay, giọng nói do dự không quyết, càng nói
càng nhỏ, “Lão Tống tăng ca trở về, còn phải làm cơm cho tớ, tớ...”.
Đối mặt với thái độ bẽn lẽn, ngượng nghịu hiếm thấy của sư tử Hà Tâm My có một
không hai này, miệng Trần Uyển càng mở càng to...
“Tớ rất thương anh ấy.”
Sau mấy giây tĩnh lặng, trong phòng bếp mới bạo phát giọng tố cáo, coi thường
của Trần Uyển, “Hà Tâm My, cậu lúc nào cũng nói lão Tống thế này, lão Tống thế
khác, hóa ra người bị ức hiếp lại là người ta”.
Lựa tới chọn lui ngày tốt tháng lành chẳng thà lập tức thực thi ngay, nguyên
liệu và thầy dạy đều đang có cả, vừa chuẩn bị nguyên liệu và học cách chế biến,
lớp học nấu ăn lập tức khai giảng.
Ngày đầu, Tống Thư Ngu hoàn toàn bất ngờ.
Trước đây, mỗi khi về đến nhà, ranh con nếu không nằm vắt chân trên sofa thì
cũng ườn người trên giường, hoặc là lăn lộn hành trình gian nan từ sofa lên
giường, thật hiếm thấy phòng bếp lại đèn đuốc sáng trưng như thế.
Tâm My đang bận rộn nghiên cứu kết quả thực nghiệm của bản thân, chẳng ngoái
nhìn cửa đã mở, đến khi Tống Thư Ngu xuất hiện trước cửa phòng bếp thì việc thu
dọn hiện trường phạm tội đã không còn kịp nữa.
“Lúc nào cũng thế. Tại sao không bấm chuông? Biết rõ em đang ở nhà hả?”
Mới cưới nên cô chưa thể bỏ được thói quen bấm chuông cửa, có khi biết Tống Thư
Ngu không ở nhà nhưng cô vẫn cố ý nhấn chuông vài lần; còn Tống Thư Ngu lại
hoàn toàn trái ngược, anh thích tự mình mở cửa, khoảnh khắc lấy chìa khóa ra mở
sẽ mang đến cho người ta cảm giác quen thuộc khi trở về tổ ấm của mình.
Tống Thư Ngu nghe thấy tiếng trách mắng của Tâm My, dựa người vào cửa bếp nhìn
cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Đầu bếp nữ này là vợ anh hả?”.
Hà Tâm My nghe thấy ba chữ “đầu bếp nữ”, thì lúng túng lau tay vào tạp dề, “Đầu
bếp nữ cái gì? Chẳng qua em mua đồ ăn ở bên ngoài rồi cho vào lò vi sóng hấp
thôi”, bước về phía anh, liền bị anh ôm vào lòng.
“Buổi chiều gọi điện cho em, nói chưa được một nửa câu đã vội cúp máy.”
Lời nói mang ngữ khí vừa như trách móc lại tựa như đang làm nũng, Tâm My vừa
run rẩy, tay nổi hết cả da gà vừa kiểm điểm sâu sắc: “Tòa soạn bận mà, với lại
cũng không có việc quan trọng lắm”.
“Ai bảo không quan trọng? Bà xã, anh nhớ em.” Cả buổi chiều tâm trạng của Tống
Thư Ngu cứ trằn trọc nhớ nhung như thế.
“Có vẻ đến sáng chúng ta mới tách nhau ra được”, lời vừa phát ra, Tâm My chỉ
muốn cho mình một bạt tai, tại sao lại không hiểu được lời nói phong tình kia?
Phải học trên ti vi và đáp một câu “Em cũng nhớ anh” mới phải chứ. Mày ngốc lắm
Hà Tâm My.
Quả nhiên, nhìn bộ dạng của Lão Tống tỏ vẻ không mấy hài lòng, Hà Tâm My vừa
tránh được cái nhéo mũi của anh, vừa lầm bầm nói: “Ăn thôi ăn thôi, đợi anh từ
sáu giờ đến tận bây giờ đấy”.
“Mua ngoài?”, Tống Thư Ngu mới húp một miếng canh cá nấu với đậu phụ, lập tức
nhướng mày hỏi: “Cửa hàng đó mới đổi đầu bếp hả?”.
Hà Tâm My chột dạ, đầu cúi thấp, “Làm sao em biết được, không ngon hả?”. Không
phải chứ, tất cả những món này đều được hoàn thành dưới sự chỉ đạo anh minh và
sáng suốt của Trần Uyển, tuy mùi vị có khác với mua ngoài một chút.
“Ngon”, Tống Thư Ngu cười tít mắt, “Vốn định bàn với em xem có nên thuê người
giúp việc không, xem ra không cần nữa. Bà xã, sau này bữa tối chúng ta không
phải đi đâu rồi”.
“Hả?!”, chiếc muôi múc canh Hà Tâm My đang cầm trên tay, rơi cái “bụp” xuống
tạp dề. Lệ ứa tùm lum, em không định đóng quân trường kỳ ở phòng bếp đâu,
“nhưng em cảm thấy không ngon như những món anh làm”, cô đang cố vật lộn trước
khi rơi xuống vực thẳm.
“Ai bảo thế, tài nghệ cao hơn anh nhiều đấy”, Tống Thư Ngu húp soạt một cái hết
nửa bát canh, “Đạt trình độ của khu Củng Hương rồi”.
Mẹ kiếp, mẹ lão Tống nói quả không sai: Đàn bà à, chớ có biết làm lắm thứ! Biết
càng nhiều bao nhiêu chắc chắn phải bục mặt làm