XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

i kết hôn.

Cô cười hi hi bước đến bên giường, Tống Thư Ngu đầu trốn phía sau gối, vừa nói

một câu: “bọt kem đánh răng” đã bị bọt trắng của kem đánh răng từ miệng cô in

dấu trên mặt.

“Năm mới vui vẻ, ông xã”, Tâm My huơ huơ bàn chải đánh răng trên tay, miệng

lùng bùng không rõ, “Không được tránh, còn bên phải nữa!”.

Tống Thư Ngu không biết làm thế nào đành quay nốt má bên phải về phía cô, đợi

Tâm My đánh dấu sau đó mới với tay lấy tệp giấy ăn ở đầu giường, lau miệng cho

cô, sau khi đám bọt kem đánh răng trên mặt đã được lau sạch sẽ, mới nói: “Thần

thủ em thật phi phàm, bố mẹ vừa gọi điện đến hỏi chúng ta có muốn ăn trưa cùng

bố mẹ không”.

“Chẳng phải cả ngày nay đều đã có kế hoạch rồi sao, buổi tối không được hả?”,

Tâm My vừa rửa tay vừa hỏi.

“Anh và bố mẹ...”

Lời Tống Thư Ngu chưa dứt đã bị tiếng hét kinh ngạc của Tâm My cắt ngang: “Cân

đâu? Tống cá trê, cân điện tử của em đâu?”, không đợi anh trả lời cô lại tự nói

với mình vẻ kỳ quái, “Rõ ràng tối qua sau khi cân xong, em cất ở dưới kệ bếp,

sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa?”.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, Tâm My đã thề với lòng mình, công cuộc giảm

béo chính thức bắt đầu. Đêm qua, ánh mắt thâm tình, đắm đuối của Tống Thư Ngu

dừng lại trên hai chiếc đùi gà ngự trị trên tay, vừa than “ngoài thì giòn trong

lại mềm, trình độ rán của bố là số một” vừa lau mép, còn cô chỉ có thể thầm

nuốt hận nhìn Tống Thư Ngu đang ăn như thuồng luồng.

“Là anh cố ý!”, trên đường về nhà cô trách anh.

Anh tỏ vẻ vô tội, “Điều anh nói là thật, dù tài nghệ của bố có không bằng anh

đi chăng nữa thì vỗ mông bậc trưởng bối cũng là nghĩa vụ của con rể mà”.[Vỗ mông: Ý nói nịnh

hót, tâng bốc'>


“…”

“Đúng là không đói?”, ranh con tối qua chỉ húp đúng hai thìa nước cải xanh, “Bố

có gửi cho em một hộp bảo anh mang về, đúng là không đói?”.

Anh lén nhìn để xác định ý chí của cô có đúng là kiên định đến cùng hay không,

Tâm My đấu tranh tư tưởng ba phút, nói chắc chắn: “Không đói”. Kiên trì chính

là thắng lợi.

Xuống xe, đó có thể gọi là ngày lạnh giá, ăn đói mặc rét nhất trong đời cô. Tâm

My tay run cầm cập, nắm chặt cổ áo, thúc giục người trong xe mau chóng đi ra,

“Tống cá trê!”. Đối phương từ từ nuốt nốt miếng thịt gà rồi lấy chìa khóa, cô

giậm chận tại chỗ như đang khởi động, sau khi vào nhà thì ôm chiếc cân điện tử mới

mua xông thẳng lên lầu.

Ngày hôm sau, tại nhà Trần Uyển, ánh mắt Tâm My cố tình né tránh đống đồ ăn và

hoa quả ở trên trà kỷ, chỉ ôm một cốc nước nóng, không ngừng rưới nó xuống dạ

dày.

“Tiểu tử thúi, không có lương tâm, cứ thấy cô xinh đẹp là không cần đến mẹ nuôi

nữa.”

“Cô Diệp gọt cho con quả đào”, Đậu Đinh cẩn thận dè dặt bê đĩa đụng đầy đào

mang đến cho Tâm My, “Mẹ nuôi không tốt”.

“Đừng chọc tức mẹ nuôi, mẹ đói đến mức hai mắt phát sáng như muốn ăn tươi nuốt

sống con nè”.

Đậu Đinh nghe thấy lời của Tâm My, liền làm vẻ mặt quỷ quái “Con sợ chết

khiếp”. “Nhóc con!”, Tâm My giả bộ hung hãn lao đến, tên nhóc thấy vậy đã khoái

chí cười khanh khách.

Lát sau, thấy Trần Uyển bê một khay bánh mới nướng từ trong phòng bếp đi ra,

hỏi: “Tâm My, sáng nay cậu chưa ăn gì, ăn chút bánh điểm tâm cho đỡ đói. Họ

cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau nên chắc có nhiều chuyện để nói, chắc phải đến

trưa mới hết chuyện”.

Tâm My cố hít hà thật sâu để tận hưởng mùi thơm của trứng, bơ và sữa trong

bánh, nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết không ăn, rồi lại uống một nửa cốc nước để

trấn áp cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết, đột nhiên hỏi: “Tiểu My à, cậu tập

yoga được mấy năm rồi, mẹ tớ mới tập được nửa tháng cũng bảo tập cái đó rất

tốt, liệu tập yoga có giảm béo hiệu quả không?”.

“Đương nhiên là hiệu quả rồi, vấn đề là cậu có kiên trì hay không.”

“... Vậy cậu có thể vòng chân, đưa đầu gối vươn dài lên đầu được không?”

“Đương nhiên là được”, Tiểu My vừa nói xong liền thực hành luôn, chân duỗi

hướng lên trên nhưng chợt cảm thấy không nhã nhặn cho lắm, ả bên kia Trần Uyển

đã phá lên cười, Tiểu My mặt đỏ lựng, xì một tiếng: “Đói đến phát cuồng rồi hay

sao mà đem tớ ra làm trò đùa”.

Đậu Đinh thấy thế vội biểu diễn: “Mẹ nuôi, xem con xem con này, con làm được”.

Trần Uyển thấy con trai mình giống như chú rùa nhỏ, bốn chân hướng thẳng lên

trời mà cuộn tròn lại trên góc sofa, càng không nhịn được mà cười ngất ngưởng,

“Hà Tâm My, cậu nửa ngày không ăn uống gì, không thấy đói hả? Hay là trong bụng

có một bồ dao găm nên thấy no nê rồi hử?”.

Tâm My vừa ngưỡng mộ nhưng cũng thấy nản lòng: “Người gầy thật tốt biết mấy,

những động tác lên cao đều có thể làm được ngon lành. Mỗi lần tớ nâng chân là

thịt ở đùi và bụng cứ xệ xuống, ngay cả thở cũng chẳng ra hơi, đến hôm sau eo

đau ê ẩm, cứ như bị gãy vụn ra vậy. Thế mà mọi người vẫn vui vẻ, hào hứng, đó

chẳng phải thích là gì...”.

Trần Uyền và Tiểu My mặt đối mặt, ba phần khó xử còn năm phần muốn cười phá

lên.

“Tớ không cần giảm béo có được không? Tống cá trê nói đổi tư thế tớ nghe nhầm

nên cứ đổi qua xoay lại, và cuối cùng lại bị anh tóm cổ lên giường, không tập

nữa.”

Trong lúc quán ăn đang vắng