
ở Gia Thành? Cô hít một hơi: Ôi mẹ
ơi, giống quá!
Thấy Tiểu My nhìn người phụ nữ lắc đầu, rồi ánh mắt chuyển hướng sang cô, có
phần như cầu cứu. Tâm My ngoái đầu nói với chị em trong thang máy: “Mọi người
đi trước đi. Tiểu Uyển, thẻ mở cửa phòng có rồi phải không? Mình nói với Tiểu
My mấy câu rồi lên ngay”.
Trần Uyển thấy mặt cô hơi biến sắc, gật đầu không hỏi thêm. Tâm My vén váy, lục
tục đi tới cạnh Tiểu My, hỏi: “Cô đây có việc gì? Hỏi đường tìm bảo vệ, phiền
phức gọi cảnh sát”.
Giọng cô không hề khách khí, người phụ nữ đó lặng đi, rồi mỉm cười nói: “Cô
không phải người xấu. Nếu các cháu không tin, có thể hỏi nhân viên quản lý
khách sạn, cô là khách ở dài hạn tại Gia Thành, cũng gần hai năm rồi”, câu cuối
cùng rõ ràng muốn nói với Tiểu My.
Tâm My nhìn Tiểu My bên cạnh, không tiếp lời, chỉ thấy bàn tay Tiểu My bám trên
cánh tay mình, kéo rất mạnh.
“Cô chỉ muốn xác minh một chút Diệp tiểu thư có phải con gái của bạn cũ cô
không, chứ không có ác ý”, người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn Tâm My, có ý giải
thích.
Mẹ kiếp, giống thật. Tâm My lần nữa thầm nhủ trong bụng, nhìn kỹ thêm một lần,
người phụ nữ này chỉ bốn mươi là cùng, có lẽ không khốn kiếp đến mức có quan hệ
đặc biệt gì với Tiểu My, cùng lắm... cùng lắm là bà con xa.
Nói đoạn đối phương rút danh thiếp ra đưa cho họ, Tâm My còn chưa kịp xem kỹ đã
nghe thấy Tiểu My trầm giọng hỏi: “Thưa cô, người bạn cũ của cô...”.
“Họ Lý, Lý Mẫn Phương”, đối phương không dời mắt.
Tâm My cảm nhận rõ ràng cánh tay mình đau nhói, cô nghiến răng, suýt chút nữa
bật thành tiếng. Nha đầu sao bóp tay cô mạnh thế!
Rồi nghe thấy tiếng cười thoải mái của Tiểu My: “Thưa cô, lần trước cháu đã nói
cô nhận nhầm người, cháu không quen ai tên Lý Mẫn Phương”.
Người đàn bà kia hơi ngạc nhiên, có phần thảng thốt, kế đó tinh thần suy sụp:
“Vậy... là tôi đã quá đường đột rồi”.
“Không sao, nói rõ ràng cũng tốt”, Tiểu My mỉm cười, tóm lấy cánh tay Tâm My,
“Chúng cháu có việc, xin đi trước”.
Lúc đó người phụ nữ mới thấy Tâm My đang mặc áo cưới: “Kết hôn? Ừm, xin lỗi,
chúc mừng nhé”.
Tâm My chưa kịp nói câu chung vui chung vui, đã bị Tiểu My kéo tay đi mấy bước.
Lúc vào thang máy ngoái đầu lại nhìn, cách đó không xa, người phụ nữ vẫn dõi
ánh mắt theo bóng họ.
Mấy chị em có người đang trang điểm lại, có người chuẩn bị thiệp để lát nữa còn
ký tên chúc mừng, trong tiếng cười nói huyên náo thì sự yên lặng khác thường
của Tiểu My đang thu dọn lễ phục càng trở nên rõ rệt.
Tâm My nghe mấy cuộc điện thoại, thấy nha đầu kia còn đang là nếp gấp bộ lễ
phục, không thể kìm nổi mối nghi ngờ trong lòng: Rõ ràng cô nhớ mẹ của Tiểu My
họ Lý.
Đứng dậy chưa đầy một giây liền oang oang thành tiếng, quên mất cô chuyên viên
trang điểm Mỹ My đang giúp cô bới lại tóc.
Tiểu My nghe thấy tiếng cô kêu đau, ngoái mặt cười: “Đã bảo cậu ngồi yên!”, nói
đoạn như nhớ ra điều gì, lại nói, “Tâm My à, hình như tớ để quên cái gì rồi”.
Tất cả mọi người đều dừng lại, trân trân nhìn cô, gương mặt Tiểu My thoáng nét
bối rối: “Đừng hoảng. Không có gì quan trọng cả, có thể để lại trên xe, em đi
tìm chú Vu hỏi xem sao”.
Mãi hơn mười phút sau vẫn chưa thấy Tiểu My quay lại, lúc này Tâm My như sực
tỉnh, tất cả đồ đạc đều ở đây, nha đầu kia nhất định đang mượn cớ. Cô ấy đi làm
gì mà phải giấu họ? Ôi trời ạ, không phải không kìm được mà cô ấy đi tìm người
đàn bà kia chứ.
Mọi người kêu đã đến lúc xuống nhà, Tâm My ngồi trong phòng đầu óc quay mòng
mòng. Gọi điện thoại cho Tiểu My mãi không thấy nhấc máy, nhìn đồng hồ, càng
lúc càng sốt ruột. Đột nhiên cô nhớ ra tấm danh thiếp, ra khỏi phòng rồi lại
quay lại, nằm bò ra đất lật ngược thùng rác.
“Tìm gì thế? Cơ quan Tế Đông, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên khoáng sản
** Tế Tây, phòng 2309 Gia Thành”, Trần Uyển cũng ngó xuống để xem.
“Tài nguyên khoáng sản? Khai thác than?”, Tâm My nghi ngờ hỏi.
“Tế Tây không sản xuất than còn ở đâu sản xuất than?”, Trần Uyển trả lời.
“Mẹ kiếp, thế cũng đủ đen rồi. Mình đi tìm Tiểu My, nhìn thấy Tống Thư Ngu nói
hộ mình một câu, phòng 2309”, Tâm My xách váy lao ra ngoài cửa.
Tiểu Uyển nhảy dựng lên ở hành lang: “Này, ở dưới khách khứa sắp đến rồi!”.
2309. Tâm My nhìn tấm danh thiếp lẩm bẩm đọc con số, chắc chắn rồi, nhưng bấm
chuông mấy lần không có người mở cửa.
Điện thoại giục cô xuống nhà liên tiếp gọi tới, Tâm My không biết có nên kể
chuyện này cho chú của Tiểu My là Diệp Thận Huy hay không, chần chừ bước vào
thang máy, ngay lúc cánh cửa đóng lại, cô cúi đầu nên không nhìn thấy cánh cửa
bên cạnh mở ra là bóng của Tống Thư Ngu và Tiểu Ngũ.
“Nha đầu chết tiệt, đi đâu rồi?”, cô trở lại tầng một, nói không tìm thấy Tiểu
My, đang nhấc chân chuẩn bị đi tìm, Trần Uyển kéo lại khẽ nói, “Tiểu Ngũ và
thầy Tống đi tìm cậu, cậu không gặp họ sao? Khách khứa đến hết rồi, mẹ thầy
Tống cũng tới rồi, cậu đến điện thoại cũng không gọi được một cú, chạy khắp nơi
làm gì? Đã xảy ra chuyện gì?”.
Tâm My giải thích nói không thấy Tiểu My, kế đó điện thoại réo lên, không kịp
nhìn cô nhấc máy liền hét: “N