
iọng hành chính sự nghiệp: “Tôi thấy,
chuyện trên giường ta không nên thảo luận trên bàn ăn”.
Cô lại nói sai gì sao? Tống cá trê sao cười nghiêng ngả thế này?
“Vậy được, chúng ta đi về tìm chỗ nào đó rồi từ từ nói chuyện.”
Tôi... phát điên... Tôi đâu có ý đó!
Đừng tưởng ngủ được một giấc là đã nạp đầy năng lượng rồi muốn làm gì thì làm
nhé. Tâm My quyết tâm không xuống xe.
Lén nhìn Tống Thư Ngu, thấy anh ta cũng không vội, tiếng máy chạy vang lên, lại
chỉnh cho ghế hơi ngả về phía sau.
Tiến hành trong xe? Mấy chữ đó lởn vởn trong đầu Tâm My, tim gan đập thình
thịch, lớn đến nỗi màng nhĩ như ngập chìm u u trong thứ âm thanh hỗn độn đó. Cô
trộm nhìn qua cửa sổ, ở đây sao? Đèn đường quá sáng.
Lại ngoái đầu, Tống Thư Ngu đã duỗi hai chân gần như nằm thẳng.
Không tiến hành trong xe thì tốt, chơi trò kích thích quá sẽ không tiêu hóa nổi
đâu. Tâm My lén tháo giày, xoa xoa đầu ngón chân bị tê mỏi cả ngày trời. Trong
xe lại vang lên thứ nhạc mà cô muốn ói nhất là nhạc thính phòng, theo thói quen
cô với tay đến chiếc radio: “Chuyển sang chương trình ABC trên kênh 13, tôi
muốn nghe nhạc khác”.
Tống Thư Ngu vẫn như trước, không có ý kiến.
“Nửa đầu cuốn tiểu thuyết Em
yêu mẹ anh, hôm nay chúng tôi xin
được phát thanh đến đây, đúng giờ này ngày mai xin mời quý thính giả tiếp tục
thưởng thức nửa sau cuốn tiểu thuyết Em yêu mẹ anh...”
Miệng cô há hốc, chỉ một giây sau đó liền ôm bụng cười
phá lên thành tiếng.
“Ranh con, có thế mà cũng cười?”, Tống Thư Ngu cố nhịn cười với tay tắt radio.
Tâm My đang ngồi lù lù một đống trên ghế cười nghiêng ngả, cơ thể rung lên bần
bật.
“Rất thích nghe tiếng cô cười, cười đến mức chẳng còn để ý đến bất cứ chuyện gì
xung quanh nữa.”
Trong không gian tĩnh lặng, đột ngột vang lên tiếng thở dài đầy xúc cảm của
anh, mạch suy tư của Tâm My tức thì bị ngắt mạch.
... Thích? Có phải cô nghe thấy từ “thích” không?
Theo kinh nghiệm ngày ngày đọc tiểu thuyết ướt át và giờ giờ xem xê ri phim
truyền hình dài tập dành cho những bà nội trợ của Tâm My, cứ mỗi lần đến phần
quan trọng xuất hiện chữ “thích” là y như rằng mặt nhân vật nam chính nữ chính
sẽ được kéo gần, phóng to, máy quay sẽ lia từ đôi mắt xuống đến bờ môi, rồi
thắng lợi cả đôi đường, tiếp đó là màn khóa môi.
Nhưng lúc này với cô lại khác hẳn.
Tống Thư Ngu ngửa ra sau, đan tay sau gáy, nghiêng người nhìn cô, mắt khép hờ,
ánh nhìn long lanh: “Này nhóc, tuổi cô cũng lớn rồi, lại chẳng ai ngó ngàng
đến. Có bao giờ cô nghĩ đến, hay là chúng ta sống chung qua ngày không?”.
Tâm My chớp chớp mắt: “Anh đùa à? Chúng ta sống chung qua ngày? Thế chẳng phải
ngày nào cũng chơi đủ trò sao? Còn nữa, cái gì mà chẳng ai ngó ngàng đến?”.
“Chúng ta biết nhau gần chục năm rồi phải không?”, Tống Thư Ngu thẳng thắn nói
tiếp, “Hồi đó cô chỉ là một nha đầu mặc đồng phục, đầu gấu đầu mèo gặp người là
ngoạc mồm chửi bậy...”.
“Tôi đâu có. Tôi chỉ chửi anh đúng một lần... Thôi đi, đằng nào trước đây cũng
không ưa anh cho lắm.”
Tống Thư Ngu mỉm cười như đang nghĩ ngợi điều gì.
“Tôi nghĩ hai chúng ta lấy nhau sẽ tốt cho cô khá nhiều đây. Có thêm một phiếu
ăn dài hạn, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo nghĩ; có thể được giao lưu với bạn bè
thân thích, cũng tránh được việc coi mặt phiền phức; còn nữa, chúng ta biết
nhau cũng lâu rồi, chẳng cần phải có thời gian thích ứng sau hôn nhân như người
khác, một bước đến đích. Hai bên biết nhau từng đường tơ kẽ tóc, thậm chí còn
có chung một cơ số bạn bè. Tóm lại, tiết kiệm tiền bạc, sức lực, thời gian, quá
thuận lợi còn gì nữa.”
Tiết kiệm tiền bạc, sức lực, thời gian, quá thuận lợi còn gì nữa. Bà đạp rách
phổi bây giờ!
Tâm My tức quá, vụt một cái nhảy bổ lên ghế, đổi diện với bộ mặt vô liêm sỉ của
lão Tống, với bộ dạng nếu không nói cho rõ ràng bà đây nhất quyết không để yên:
“Anh nghĩ mình là Bồ Tát có thể cứu vớt tôi khỏi kiếp nạn chúng sinh hả, cho dù
anh muốn cưới tôi cũng không thèm. Trong rừng nhiều chim, anh tưởng trên đời
này chỉ còn mình anh hả?”.
Anh nhìn cô, cười cười: “Tôi còn chưa nói hết, nếu lấy cô, tôi cũng có lợi mà.
Cuộc đời ngắn ngủi, ngày ngày có cô trêu chọc cũng thấy dễ sống hơn nhiều. Vả
lại mùa đông cũng sắp đến, tôi cũng phải sớm tìm một người vợ cho chăn ấm đệm
êm. Còn nữa, nghe nói với thể trạng của cô...”, anh đánh mắt nhìn cô một lượt,
vẻ nghiêm khắc nói, “Rất tốt cho việc sinh nở”.
Tống cá trê, ngươi là tên đại biến thái!
Chỉ biến thái mới có thể đem chuyện hôn nhân thiêng liêng ra như vụ làm ăn một
cách dễ dàng như thế, chỉ biến thái mới có thể làm việc vô sỉ mà mặt không hề
biên sắc vậy, chỉ biến thái mới có thể coi vợ mình như dụng cụ giải trí, công
cụ sinh nở và làm ấm chăn giữa mùa đông giá rét. Nhưng điều biến thái nhất lại
chính là trùm sỏ của việc tiết kiệm thời gian, không muốn dành quá nhiều thời
gian vào việc này cũng như trùm sỏ của Đại học Đông Nam - Hà Tâm My lại nghiêm
túc cân nhắc việc làm vợ tên biến thái này!
Phiếu ăn dài hạn? Ừ, lão Tống cũng có vẻ nhiều tiền.
Đường tơ kẽ tóc? Suýt chút nữa hắ