Polaroid
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

Nói hay lắm, làm tôi ngứa hết cả tai”.

Tống Thư Ngu mỉm cười, đón lấy chiếc túi trên tay Tâm My.

“Tiểu Hà, về rồi hả?”, ánh mắt bà cô hàng xóm chĩa thẳng vào chùm chìa khóa

Tống Thư Ngu đang mở cửa.

“Về rồi ạ, cô bận quá”, Tâm My cười nhạt, lấy ngón tay chọc vào sau lưng Tống

Thư Ngu, “Anh nhanh lên hộ cái”.

Bước vào cửa, cô làm um: “Anh có ý gì hả? Giằng chìa khóa của tôi để mở cửa?

Anh muốn mọi người nghĩ chúng ta sống thử có phải không?”.

“Tốt nhất cô nên làm thêm chùm nữa đưa tôi.”

Nằm mơ à! Còn muốn thăng đường nhập thất?

“Có thời gian tôi tới giúp cô dọn vệ sinh.”

Hơ, nghe ra cũng không đến nỗi.

Tống Thư Ngu thản nhiên

cởi quần áo, Tâm My trố mắt.

“Không, không có áo mưa.”

Khốn kiếp, bắt đầu cởi quần rồi. Tâm My bịt mắt: “Không có cái đó không an

toàn”.

Qua kẽ tay cô nhìn thấy tấm lưng thẳng của anh, ôi xịt máu mất, nơi giao nhau

giữa đốt sống và phần dưới của anh còn có cả rãnh sâu chết người! “Lão Tống,

không có cái kia sao?”

“Lại đây.”

Anh đã nằm xuống giường. Thế thế này mà bắt đầu sao?

“Lại đây”, anh chậm rãi nhắc lại lần nữa, giọng nói trầm ấm chết người.

Hai chân Tâm My không chịu nghe lời cứ lừ đừ tiến thẳng tới chỗ anh, rồi bị anh

ôm trọn trong vòng tay.

“Mấy hôm tôi làm đêm, buồn ngủ chết mất”, mặt anh vùi một bên cổ cô rồi nói,

“Để tôi ôm ngủ một lúc”.

Hơ?

“Gối ôm nhà tôi không được thịt thà như cô, ôm không thích.”

Hơ?

Thế là thế nào? Tâm My đẩy đẩy kẻ đang ngủ mê mệt bên cạnh, gọi: “Lão Tống, lão

Tống”.

Tống Thư Ngu ậm ừ.

“Chỉ ngủ thôi à?”

“... Thế cô muốn làm gì? Ranh con, trong đầu đừng suốt ngày

nghĩ mấy thứ bỉ ổi như thế ảnh hưởng tới sinh lý.”

Tâm My muốn đâm đầu vào tường. Tôi bỉ ổi? Tôi bỉ ổi?!

Trời đã tối.

Tâm My cắn móng tay, bị

mắc kẹt giữa hai cánh tay thép ở một tư thế rất lâu khiến cô ê ẩm hết cả người.

Ngửi thấy mùi cơm ở nhà bên cạnh thơm phức.

Tâm My tiếp tục cắn móng tay: “Tống cá trê, anh không đói sao?”.

“Để tôi ngủ một lúc đã, ngủ dậy sẽ cho cô ăn no”, Tống Thư Ngu lẩm nhẩm mây

tiếng bên tai cô.

Cho ăn no... Tống Thư Ngu đã hóa thân thành nhân vật nam chính trong những cuốn

tiểu thuyết trữ tình rồi sao. Khóe miệng cô khẽ nhếch nụ cười đưa tình, nhân

vật nữ chính Hà Tâm My lần trườn đến bên góc giường,“Baby, ngoan nào, chút nữa sẽ được ăn no”.

Tâm My lạnh người, lết ra mép giường: “Thôi không cần”.

Tống Thư Ngu vươn vai vẻ khoan khoái, rồi kề sát má lên mặt cô: “Đừng lết ra

nữa, súng cướp cò tôi không chịu trách nhiệm đâu”.

Tâm My đờ đẫn mất mấy

giây, bưng mặt chực khóc: Không chịu trách nhiệm? Mình không xuống địa ngục thì

ai xuống địa ngục đây, mình nghĩ kỹ rồi, phải xả thân vì nghĩa thôi! Sếp tổng,

ông nói xem, nếu hắn không chịu trách nhiệm vậy tôi có cần phải hy sinh vì cả

phòng nữa không?



Tiền đề của “không chịu

trách nhiệm” chính là sự bạo hành, làm trái pháp luật, nếu đúng như thế chẳng

phải mình quá lỗ sao.

Hà Tâm My nhận ra được rằng vấn đề đang trở nên vô cùng nghiêm trọng, liền trợn

mắt nhìn, cuối cùng cũng khiến kẻ bắt cóc vươn vai, ngước ánh mắt lim dim nhìn

cô cười tít. Thế nhung, cô buồn ngủ rồi.

“Ranh con, dậy.”

Tay chống cằm nhìn, đâu đâu cũng thấy thịt là thịt. Tâm My miễn cưỡng chồm dậy,

quẳng ánh mắt khinh ghét về phía kẻ đang ư ừ vừa hát vừa mặc quần: “Tôi ngủ đây

anh nhớ đóng cửa cho tôi”, rồi nằm vật xuống.

“Dù sao cũng phải để tôi

cho cô ăn no...”

Tâm My vừa nghe thấy hai chữ “ăn no”, vội lật chăn bật dậy, lao thẳng xuống

giường: “Ăn cơm, tìm chỗ nào ăn cơm”.

“Ăn xong phải về ngủ ngoan nhé”, Tống Thư Ngu giúp cô gỡ cua.

Tâm My cụp mắt gục đầu, bộ dạng thiểu não lẩm bẩm: “Ngày Chủ nhật quý báu của

tôi đã bị anh phá hỏng”.

“Chủ nhật tuần sau, tôi đi với cô”, người đối diện thản nhiên như không.

Hu hu hu... Đừng để con gặp lại tên khốn này nữa.

“Chẳng phải thích ăn cua sao giờ còn lo lắng gì vậy?” Tống Thư Ngu thấy cô tay

cầm thìa vẻ như chán ăn.

Cái tôi cần là một cái giường, đại ca à.

“Há miệng.”



“Ối mẹ ơi, cái gì mà cay thế?”, cô nhảy dựng lên.

“Lẩu Thái chua cay, tỉnh táo tinh thần”, Tống Thư Ngu vẻ mặt quan tâm, “Có cay

lắm không?”.

Tống cá trê, sự tồn tại của anh có phải là để khuấy động cuộc sống của tôi?

Bị nhét một bát lớn lẩu Thái vào bụng, Hà Tâm My thấy tinh thần phấn chấn hẳn.

Đến lúc món tráng miệng được mang lên, trong lòng hí hửng cứ ngỡ sắp đến phần

kết để còn hạ màn, cuối cùng cũng sắp được về nhà ngủ, ai ngờ Tống Thư Ngu ăn

uống no say vẫn còn chuyện muốn nói.

“Tâm My, cô trốn tôi mấy ngày rồi?”

Không nghe thấy gì!

Cố vùi đầu tiếp tục chiến đấu cật lực với chiếc bánh pudding xoài, lẩn tránh

ánh mắt của Tống Thư Ngu.

“Hôm đó xong nghĩ lại thấy sợ phải không?”

Tâm My nghiến răng thật chặt, đừng trúng kê! Lần trước chỉ vì câu “Sợ thì thôi”

mà thiếu chút nữa cô đã sa chân vào bẫy, mang mối hận thiên cổ. Hôm nay nhất

định, nhất định không được trúng kế.

“Cô sợ cái gì?”

Mẹ kiếp, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình khẩn khoản đó. Chúng ta chỉ

là... chẳng phải nhân tình nhân ngãi chi hết.

Cô ngẩng đầu, cố gắng trả lời bằng g