
n đã kéo tụt váy cô xuống, còn không biết đến
đường tơ kẽ tóc?
Biết nhau đủ lâu... Khi ấy cô còn chưa qua tuổi dậy thì, ăn mặc lố lăng vênh
vênh váo váo đi lại trên đường bị anh tóm được mấy lần.
Nhưng hắn ta độc mồm độc miệng, ừ, Hà Tâm My, mồm miệng mày cũng đâu tử tế gì.
Không hề hợp nhau. Linh ta linh tinh, mày thừa biết anh ta là người hợp nhất ý
chứ.
Quá già. Lão Tống ngoài việc tuổi có hơi nhiều một chút, những cái khác đều có
đủ... Sau này có con lại gọi bố thành ông thì làm thế nào? Mẹ nhất định sẽ
không thích cô tìm một anh chồng già như thế.
Nhưng mày không thấy, tương lai sau này sẽ chẳng cần phải sắp xếp đi coi mặt
như bán hàng xe đẩy hay sao, điểm này cũng hấp dẫn đấy chứ?
Nhưng, tình yêu mày khát khao nhất thì sao?...
“Cắn xé”, tay Hà Tâm My cũng dần buông góc chăn đã bị cô cắn cho lem nhem, nhìn
đồng hồ, đã bốn giờ.
Chợt tiếng tru như sói hú vang lên trong không gian của khu dân cư thuộc Sở
Công an: Tống cá trê, tôi đảm bảo sau này sẽ không có lỗi với anh, đây nhất định
là anh cố ý!
Hà Tâm My vội vã tìm người trút bầu tâm sự.
Hồi còn đi học cô vẫn thường tư vấn tình yêu cho mọi người. Trong thời gian dài
tích lũy được kinh nghiệm từ những vấn đề tình yêu của chị em, nhưng khi thực
tế rơi vào mình thì một nửa giải pháp cũng chẳng có.
Đăng nhập MSN tìm thì thấy Tiểu Nhã xuât hiện, sau khi nghe cô bù lu bù loa một
tràng dài, Tiểu Nhã mới nói: “Cậu với lão Tống đùa nhiều quá hóa điên hả? Đến
việc kết hôn giả cũng làm được? Hay Hà Tâm My cậu hôm nay ăn no rửng mỡ, đến
trêu mình đấy hả?”.
Thế này còn không giống thật sao? Tâm My nuốt nước mắt thoát MSN. Ninh Tiểu Nhã
từ giờ hai vợ chồng cậu có cãi nhau đừng tìm tôi mà đổ đấy nhé.
Lại đăng nhập QQ chat, vừa hỏi đến Latte, mọi người nói cô ấy đã có bầu. Đúng
là mùa xuân, ý xuân phơi phới tình xuân ngất ngây.
Vừa gọi điện thoại cho Tiểu Uyển đã nghe thấy giọng chuột cống, thất vọng.
Diệp Khinh My, nha đầu thúi, tại sao vẫn chưa chịu về?
Tâm My tần ngần ngồi trước bàn, thấy nick Shin sáng, cô như bừng tỉnh, gạt nước
miếng trên mép rồi gửi một biểu tượng mặt cười.
Nói đông nói tây sau không nhịn được nữa, cô liền hỏi Shin: Con trai các người
có tùy tiện kết hôn với một người không?
Shin nghĩ một hồi rồi trả lời: Việc cả đời đâu thể tùy tiện. Có người cầu hôn
cô hả? Chúc mừng nhé.
Gấu hung bạo: Có cái gì mà chúc mừng? Tôi đang đau đầu điên tiết đây.
Shin:... Muốn kể gì không?
Gấu hung bạo: BLA BLA BLA... Chuyện là thế đấy, anh nói xem anh ta coi tôi là
gì? Anh ta ném ra cặn bã, tôi cũng chẳng thu về thấp hèn! (mặt mũi điên loạn)
Shin: Hay là anh ta thích cô? Thấy cô rất tốt, bản thân không xứng nên mới dùng
cách này để bày tỏ.
Gấu hung bạo: (Ngửa mặt nhìn trời) May anh còn nghĩ ra. Tôi có cái gì tốt? Bạn
gái trước đây của anh ta hơn tôi cả trăm lần.
Shin: Ừ.
Gấu hung bạo: Thật đấy. Còn làm MC của đài truyền hình, hơ, chẳng cần phải nói
nhiều, tóm lại là rất đẹp rất trong sáng. Tôi thấy anh ta thích kiểu con gái
ngây thơ trong sáng, chân thon tóc dài, người trước đây cũng thế.
Shin: Người trước đây?
Gấu hung bạo: Hừm. Anh nói xem anh ta thế này có phải để đùa giỡn tôi không?
Shin: ...
Gấu hung bạo: A a a a... Khó chịu quá, tôi muốn bóp chết hắn ta, bóp chết hắn
ta...
Shin: Vậy cô có thích anh ta không?
Tâm My câm lặng.
Cách đó vài cây số, có một người đầu óc đang quay cuồng: Người trước kia nào?
Người trước kia nào? Ranh con chết tiệt, sao nói chuyện chẳng rõ ràng?
Gấu hung bạo: Tôi nghĩ có lẽ là không thích. Không đúng, không phải là không
thích, không biết thế có gọi là thích không. Nhìn thấy anh ta tôi không có cảm
giác tim đập nhanh, lúc ở cạnh nhau cũng không thấy hưng phấn lắm, chỉ là cảm
giác rất vui, rất thoải mái. Cho dù là đấu khẩu hay tâm sự, đều mang lại cảm giác vui vẻ của
những người bạn lâu năm.
Chợt tiếng lòng như khe khẽ nhắc nhở cô: Lần trước hai người hôn nhau giống như
bị điện giật đấy thôi.
Tâm My bóp trán tiếp tục “vắt óc suy nghĩ”: Làm sao để phân biệt cảm giác điện
giật khi hôn nhau là do người đó hay chỉ đơn thuần là bởi dục vọng? Hay là, thử
tóm một người đàn ông khác để hôn thử?
…
Gấu hung bạo: Shin? Shin?
Shin: Xin lỗi, khi nãy vừa ra ngoài một lát.
Gấu hung bạo: Không sao, muộn quá rồi, không làm phiền anh nữa.
Cách đó mấy cây số Tống
Thư Ngu đang đánh nốt dòng chữ: Việc khi nãy cô nói, tôi nghĩ, nếu cô không
thích, có thể từ chối anh ta.
Anh do dự mất mấy giây, sau cùng ấn nút gửi đi.
Tâm My phát hiện mình
bỗng gầy đi.
Mấy ngày liền cô quên lên cân, sáng nay tự dưng nổi hứng đứng lên cân, vừa nhìn
thấy con số hai mắt như muốn rớt ra ngoài, căng mắt nhìn thêm lần nữa mới lấy
lại được bình tĩnh. Hai cân rưỡi! Tống cá trê, anh hại tôi sút hai cân rưỡi!
Không đúng, vì anh mà tôi gầy hai cân rưỡi!
Người ta ốm o gầy mòn là vì tình, còn cô thì vì sao?
Kể từ sau hôm bàn bạc cẩn thận tỉ mỉ với cô về tính khả thi của phi vụ sống
chung, tên khốn đã bốc hơi, đến một cú điện thoại cũng không gọi. Tuy cô đã
nói: “Để tôi suy nghĩ cái đã” rồi chân trướ