
iên khi
trước: “Chuyện kết hôn sống cho qua ngày”.
“Đừng có đùa nữa, việc này chúng ta không thể tùy tiện được.” Trên mặt Tâm My
hiện rõ nét cười, cảm giác vô cùng thận trọng nhưng đột nhiên thấy tâm trạng
hơi bất an. Làm gì mà cứ trợn mắt nhìn tôi thế.
Mọi thứ xung quanh như biến thành một làn khói, ánh mắt Tống Thư Ngu tựa một
sợi dây bện chặt cổ cô với màn sương mờ ảo. Tâm My hoang mang khua tay tơi bời
như có ý muốn cắt đứt sợi dây đó, rồi tìm cách co giò bỏ chạy, nhưng bỗng
nhiên, sợi dây thả ra, mọi thứ xung quanh dần rõ ràng trở lại.
“Chủ nhật, tôi tới đón cô.”
“Hả?!”
“Không phải nói giúp tôi chuyển nhà hả?”
“Nhưng chẳng phải anh đã chuyển rồi sao?”
“Tất cả đồ đạc dọn tới vẫn chưa sắp xếp gọn gàng, tôi chưa có thời gian.”
Tâm My toan mở miệng phản đối, Tống Thư Ngu đã buông cánh tay đang đặt trên cửa
xe ra rồi quay người lại nói: “Thứ nhất, tiền cô vay tôi sẽ được tính theo sức
lao động mà cô bỏ ra để trả dần; thứ hai, tôi đã hứa, Chủ nhật này sẽ ở cùng
cô”.
Tôi... cái “đầu” anh ấy!
Tống Thư Ngu liếc mắt tình tứ nhìn cô rồi dặn dò thêm lần nữa: “Chủ nhật, tám
giờ sáng, tôi sẽ tới trước cửa phòng trọ đợi cô”.
Tôi... cắn chết cái “đầu” anh!
Xe chạy vào khu nhà mới
mà Tống Thư Ngu chuyển đến, trong lòng Tâm My có một núi nghi ngờ đè nặng. Lên
gác, trước mắt toàn là những con số đang nhảy nhót. Tầng ba đối diện hồ nước,
bốn phòng, đây chẳng phải ngôi nhà mà anh bảo đã tìm được cho cô sao?
“Tống cá trê, bụng dạ anh thật khó lường, anh đang có ý đồ mờ ám gì?”
Tống Thư Ngu nhướng mày, thong thả bước tới bên cô, ngước nhìn mặt hồ phía
ngoài ban công, rồi quay người hỏi: “Yên tâm, tôi không có ý định vứt cô xuống
hồ cho cá ăn đâu”.
“Đây chính là ngôi nhà anh nói sẽ tìm giúp tôi, hai tháng trước nói là đã thuê
cho tôi rồi!”
“Đúng, cô không ở thì tôi chuyển đến ở.”
Có điên mới tin! Cô giơ ngón tay giữa phía sau lưng anh.
“Lại đây làm việc!”, người đứng trước mặt cô, đầu không ngoảnh lại, miệng la ó
như địa chủ.
“Chẳng phải đã dọn dẹp xong rồi sao?”, Tâm My rụt cổ vừa ngó vào sâu trong
phòng khách vừa lò dò tiếp tục đi vể phía trước, “xa xỉ”. Toàn bộ căn phòng là
một dàn âm thanh và một bộ sofa, “Người muốn ở thì không có nhà mà người có nhà
lại không muốn ở”.
Đi tiếp về phía trước, Tống Thư Ngu ghé sát bên tai cô thì thầm: “Giúp tôi kiểm
tra xem chiếc giường mới mua được không?”.
“Không.” Cô chạy vội qua phía cánh cửa mà rõ ràng là cửa phòng ngủ, nghe thấy
sau lưng có tiếng cười khúc khích.
“Được rồi, đây chính là nơi hôm nay cô làm việc”, Tống Thư Ngu lấy ngón chân
chỉ chỉ vào đống thùng giấy bày đầy trong phòng, “Lúc nào dọn xong thì lúc đó
mới được về”.
Tâm My hổn hển: “Bãi công thì sao?”.
“Vô dụng. À, quên chưa nói, cô Hà đã dặn, trước đây con nhóc là cô đã phiền tôi
không ít, lần này để tôi phiền lại chứ.”
Tâm My tru lên bi thảm.
Phải mở các loại hộp, đo đạc kích thước, còn phải so sánh phòng mới phòng cũ,
những cuốn sách anh hay đọc phải để ở nơi dễ lấy nhất, vô vị đến mức này cũng
có thể gọi là độc nhất vô nhị. Đống tiểu thuyết trong phòng sách nhà Hà Tâm My
cũng phải kín ba mặt tường, cho nên lúc dọn dẹp phòng sách cho Tống Thư Ngu khá
thuần thục.
“Tống cá trê, bật nhạc nghe coi, tôi buồn ngủ tới nơi rồi nè. Đừng bật kênh ABC
đây nhé.” Cô huơ huơ tay, rồi lại cúi người lấy từ trong thùng ra mấy cuốn sách
dọn lên kệ. Lý thuyết trò chơi, Xu thế lớn của Châu Á... Cô bĩu môi vẻ khinh
khỉnh, bước qua đống thùng giấy bày đầy dưới đất đi tới phía kia của căn phòng,
lục lọi một hồi, rút ra cuốn truyện tranh Ranma 1/2 cũ nát, thế là ngồi xuống
đọc.
“Câu giờ hả?”
Bị cốc một cái vào đầu, cô vội vứt cuốn truyện vào thùng, lí nhí nói: “Đâu có”.
“Làm xong sớm sẽ được về sớm, cô chậm rề rề thế này hay định tối nay ngủ lại
đây?”
Tâm My nhảy bắn ra sau, còn Tống Thư Ngu ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh đó, cúi
đầu nhìn cô, nói tiếp: “Thực ra lúc cô tới đã có chủ ý sẵn rồi”.
“Lão Tống”, Hà Tâm My nhìn lên đầy vẻ tôn kính, “Anh có biết không, anh đã
thành công trong việc thăng cấp lên thành ‘thần tượng’ của tôi rồi đấy”.
Buổi trưa Tâm My bưng bát mỳ, cảm động tới lệ chan chứa, không ngờ đến giờ mới
được cho ăn.
Ngồi khoanh chân trong phòng sách, xì xụp ăn xong, thấy Tống Thư Ngu bước vào,
cô lập tức báo cáo tình hình: “Còn hai thùng rưỡi sách, chắc ba tiếng nữa là
xong”.
Tống Thư Ngu vừa đi ra ngoài về, trên tay xách túi gì đó rồi ngồi xuống cạnh
bàn, gật đầu nói: “Nhanh thật”.
Đương nhiên là nhanh rồi, ai muốn ở lại thêm trong căn phòng rách nát của anh?
Tôi là con nhà lành đây được chưa? Anh mắt cô nhìn chăm chăm vào thứ anh đang
cầm trên tay, hộp cơm được mở ra, mùi thơm ngào ngạt.
“Tống cá trê, tôi là người làm việc, anh đối xử không công bằng.”
Tống Thư Ngu liếc nhìn cô: “Tôi hỏi cô ăn gì, phía trước có mỳ trộn và mỳ gói,
cô tự mình chọn đi”.
“Vậy thứ trên tay anh là cái gì?”
“Còn chưa nói hết cô đã cướp lời. Sau đó tôi định hỏi, nếu không muốn ăn mỳ vậy
muốn ăn vịt quay Bắc Kinh không?”
Tôi, tôi... Tâm My siết chặt nắm đấm rồi lại