XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

ó, “Ý của tôi là, chúng ta, chúng ta thực ra nên giữ mối quan hệ hiện

giờ...”.

“Cô có thể ngủ ở phòng khách.”

Hả?

“Cô không thích, tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô.”

Tôi, tôi có nói không thích hồi nào?

Mình có nói với anh ta mình không thích hồi nào đâu nhỉ? Còn nữa còn nữa, rốt

cuộc là “Cô không thích, tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô” hay là “Cô không

thích tôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô”?

“Giáo sư” cái nỗi gì chứ, ăn nói cũng không rõ ràng, ý hắn là gì không biết?

Cô trở mình, mắt hướng nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Bình thường cứ mỗi lần

gặp chuyện khó nghĩ, cô đều mặc kệ để đó, lần này thì đúng là bế tắc, không tài

nào tìm được lối thoát.

Cái cảm giác lâng lâng bất an này khó chịu thật, cô tiếp tục tấm tức gặm ga

giường.

... Chẳng biết con sóc cuối cùng có tìm được quả thông kia không nhỉ?

Anh ta đang muốn nói gì? Quả thông là...

Á á á á... Cô hét lên trong thâm tâm.

Ù ù ù ù... Xa xa có tiếng người lầm rầm.

Tâm My vểnh tai, chăm chú bắt lấy chuỗi âm thanh lúc có lúc không trên mặt hồ

mà mọi người thường kể. Đột nhiên sống lưng lạnh toát, cô nhầm rối, âm thanh

quái đản đó phát ra từ phòng Tống Thư Ngu.

“Ối trời ơi!” Không phải chứ? Cô nghĩ tới “Cô gái mặc áo đỏ đi giày đỏ”, cả

người nổi hết da gà. Vốn sợ quá định nhảy xuống giường, nhưng loáng một cái lại

chui gọn rúc vào một xó, kéo chăn trùm kín đầu.

Mẹ kiếp, đó là nói linh tinh để dọa Tống cá trê, sao đến mình cũng sợ thế này.

Tâm My kéo chăn ra rồi bịt tai lại, không gian tĩnh lặng một hồi, cô thở phào

trách mình thần hồn nát thần tính, nhưng âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.

Cô lê từng bước tới phòng lão Tống, trong đầu hình dung hắn ta đang biến thành

bộ dạng của con yêu râu xanh.

Cửa phòng hé mở.

“Khốn kiếp! Hóa ra hắn ta còn đang gặp ác mộng!”

“Tống cá trê, Tống cá trê!”

Mamma mia! Cuối cùng cũng có cơ hội trêu hắn ta, Tâm My hạ thủ không chút do

dự.

Tống Thư Ngu lắc đầu nguầy nguậy hết sang trái rồi sang phải, cuối cùng mắt ti

hí, đồng tử rúm lại, mặt mũi kinh hãi giống như vừa gặp ma.

“Bốp!”, Tâm My sung sướng thưởng thêm cho hắn một cú đau điếng.

Cuối cùng anh cũng nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cơ thể rúm ró dần thả

lỏng, gương mặt cũng thoải mái hơn.

“Chưa bị ma nhát chết, đã bị cô hù ngoẻo rồi.”

Tôi mắt tôi mũi, anh hỏi cô: “Vào đây bao lâu rồi?”, giọng thô lo.

“Mới được một lúc, muốn uống nước không?”

Anh bình tĩnh gật đầu.

Lúc Tâm My quay về, Tống Thư Ngu đã trở lại trạng thái bình thường, thần sắc

cũng khá hơn.

“Anh vừa gặp ác mộng hả?”, cô vẫn nghĩ thường chỉ trẻ con mới như vậy.

“Thinh thoảng”, anh không giải thích nhiều.

“Lúc đầu tôi còn tưởng con ma áo đỏ đuổi theo tới đây thật”, cô cười ha ha,

“Tôi về ngủ đây, hai giờ hơn rồi”. Còn chưa kịp đứng lên, đã bị anh ôm lấy, cô

ngó đầu ra sau, kế đó Tống Thư Ngu quay người coi như ghim chặt cô lại trên

giường.

Tâm My trố mắt nhìn, mẹ kiếp, cái này có phải gọi là chui đầu vào rọ?

“Đừng đi, ngủ lại đây đi.”

Anh ép chặt cô, Tâm My có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt săn chắc của anh,

hai tay giơ cao qua đầu làm vẻ đầu hàng. Mỗi lần hít thở lồng ngực lại chạm vào

anh, vì thế cô cố gắng thờ thật nhẹ nhàng để không va chạm với cơ thể anh thêm

nữa.

“Anh nói anh không đụng tới tôi”, cô khẽ nhắc.

Anh gật đầu, “Chỉ ngủ thôi mà, ôm cô còn thích hơn ôm gối”, ánh mắt anh khẩn

khoản như đứa trẻ.

Lần trước anh cũng nói như vậy, hình như cũng không xảy ra chuyện gì. Tâm My

như đắm chìm trong đôi mắt khẩn cầu đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gật đầu

lia lịa.

Anh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, Tâm My cảm thấy sức nặng trên người

theo đó giảm đi một nửa.

“Lão Tống, anh sợ lại nằm

mơ nữa đúng không?”

Người nằm ngay cạnh cô khẽ ừ một tiếng: “Ngủ thôi”.

“Mơ gì thế?”, cô tò mò.

Tống Thư Ngu không trả lời, bàn tay khẽ đặt lên má cô: “Ngủ thôi”.

Sau cùng trước khi chìm vào giấc mộng, cô mơ hồ nghe thấy tiếng anh thở dài.



Trước khi Hà Tâm My tỉnh

dậy, cô đã chuẩn bị sẵn hai phương án: A - Nếu lão Tống đã dậy rồi, thì phải lễ

phép nói “Thời tiết hôm nay ha ha ha”, sau đó nghiêm mặt và chạy đi đánh răng;

B - Nếu lão Tống chưa tỉnh, phải mau chóng thu dọn hành lý rồi chuồn thẳng, xem

như tất cả những chuyện đêm qua chỉ là ảo giác.

Cô mở mắt, há mồm...

Tống Thư Ngu đã dậy từ bao giở bao giờ, hai mắt long lanh chăm chú nhìn cô.

Nhung cái này không lạ lắm, điều kỳ quái là ở mũi hắn có nhét một vật màu

trắng, giấy ăn?

Hà Tâm My choáng! Mình cũng có khả năng khiến đàn ông chảy máu cam sao?

Phản ứng đầu tiên khi vừa thức giâc của cô là cúi đầu túm chặt vạt áo trước,

rất tốt, nút cài vẫn vô cùng chắc chắn. Vân đề là: Khi ngồi dậy, chiếc váy co

hết lên trên. Hu hu, cặp đùi béo trắng...

“Cô ngủ mà cứ lăn qua lộn lại, vung ngay một đấm giữa mũi tôi”, Tống Thư Ngu

ngán ngẩm.

Hà Tâm My thấy ái ngại: “Đâu phải cố ý, không phải...”, cô khẽ kéo váy xuống dưới,

“Anh, anh còn không dậy đi”.

Ánh mắt lão Tống đang đặt lên cặp đùi béo trắng của cô.

Còn ánh mắt Tâm My đang chăm chú nhìn vật thể đổì diện.

“Lão Tống,