
Tâm My ưỡn ngực mỉm cười
nhìn hai bộ mặt mếu máo đi sượt qua người.
“Chị Đỗ, cảm ơn chị.”
Chị Đỗ tay mở vòi nước: “Cảm ơn cái gì, chẳng qua ngứa mắt cô ta thôi”.
“Em nghe nhiểu lắm, chai lì rồi nên chả thèm để ý.”
Chị Đỗ vội túm lấy cô: “Đừng đi vệ sinh vội, giúp tôi gọi cú điện thoại”.
Chiếc điện thoại dúi vội vào tay Tâm My.
“Dạo này thị trường cổ phiếu đang hừng hực khí thế, giúp tôi hỏi bạn trai cô
một câu, hôm nay nên mua loại nào?”
Tâm My mặt mũi mếu máo, chị Đỗ phải tiết kiệm tiền để mua sữa, vợ sếp tổng phải
chuẩn bị tiền để về hưu, Tiểu Phạm phải nộp tiền cho vợ... Cô đâu phải ngân
hàng nhân dân Trung Quốc, đâu phải bàn tay vàng. Còn nữa, đã nói không biết bao
nhiêu lần rồi, lão Tống thực sự không phải bạn trai cô!
“Lão Tống?”
“Còn biết gọi điện thoại hỏi thăm tôi cơ à?”, giọng Tống Thư Ngu đẩy vẻ tự mãn,
“Đợi tôi chút”.
Tâm My đấm ngực, chết rồi, quên mất vụ này: “Anh bận thì thôi vậy, tạm biệt!”.
“Đọi đã. Mũi tôi ổn rồi, cũng may chườm đá có tác dụng.”
“Ổn là được rồi, tôi cũng đỡ lo lắng hơn.” Oh yeah! Tối nay được về nhà mình
rồi!
“Nhưng, chuyện sau tám giờ. Hình tượng của tôi đã bị tổn thất nặng nề, vụ này
chúng ta tính sao đây?”
“A lô? A lô? Anh nói lớn hơn chút được không? A lô? Nhà vệ sinh sóng kém quá!”
Tắt máy.
Điện thoại lại kêu, cô ủ rũ.
“Dám vờ vịt!”, Tống Thư Ngu nghiến răng nghiến lợi.
Cô cười nham hiểm: “Đột nhiên tín hiệu không tốt đây chứ! Anh bận thì tôi không
làm phiền nữa”, cô nghĩ một lúc rồi lưỡng lự, “Chỉ muốn hỏi anh, hôm nay mua
cái gì được?”.
“... Lại là đồng nghiệp?”
“Ừ.”
“Ngốc nghếch, chỉ có việc này là đùn đẩy cho tôi, bảo họ gọi trực tiếp tìm
tôi.”
“Không làm phiền anh chứ?”
“Cô làm phiền tôi cũng đủ lắm rồi, có thêm một chuyện cũng chả khác mấy.” Cô
nghe thấy tiếng cười sao?
“Được rồi, đừng nhăn mũi nữa. Giao cho tôi, cứ làm việc bình thường.”
Ăn nói tử tế thế này chẳng biết lại nghĩ ra trò gì rồi đây. Đau khổ quá đi!
Tâm My gãi đầu gãi tai, ngồi trên bồn cầu ưu tư hồi lâu, vừa ra khỏi nhà vệ
sinh đã nhận được thánh chỉ sếp tổng đang triệu kiến.
“Tiểu Hà”, trông bộ dạng của sếp có vẻ như muốn ôm choàng lấy cô, Tâm My lập
tức né ra sau.
Do vồ hụt nên hai tay sếp tổng đang cố gắng khua khoắng trong không khí: “Tiểu
Tống vừa gọi điện cho tôi, hẹn thời gian để gặp tổ chúng ta, nhân tiện nói
chuyện về tình hình cổ phiếu hiện nay. Điều quan trọng là, cậu ấy nói tòa báo
của chúng ta chính là miệng lưỡi của nhân dân thành phố, ảnh hưởng tới thành
phố này là rất lớn, An Thành năm nay cả năm sau...”, đôi mắt sếp tổng đỏ au,
chắc đang nghĩ tới việc cứ sau mỗi năm lại bị tổng biên tập cho một trận đau
đớn thê thảm hay một tiền đồ quang vinh, “Hu hu hu, làm sếp như tôi đây cuối
cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, có thể được vinh hiển rồi”.
Hu hu hu, Hà Tâm My cùng sếp tổng nhìn nhau rớt nước mắt: Sếp à, sếp có biết
tôi đã phải hy sinh nhiều thế nào không?
Tâm My nghĩ nát óc cũng
chẳng biết sức mê hoặc của lão Tống ở đâu mà đến người nhà của đồng nghiệp
trong ban xã hội cũng đổ xô tới. Hai bàn ăn trong phòng được đặt sẵn còn không đủ
chỗ ngồi, phải cấp tốc ghép thêm một bàn nữa. Thì thầm to nhỏ, cười nói râm
ran, có người thậm chí còn mở cả tờ báo chứng khoán đang kè kè bên người ra để
phân tích này nọ. Cái này gọi gì là liên hoan, có mà đại hội bán hàng đa cấp
cùng nhau học tập tiến bộ, tay trong tay cùng hướng tới con đường tài lộc!
Sau khi chủ khách hoan hoan hỉ hỉ, Tâm My hỏi Tống Thư Ngu: “Tôi đã biết từ lâu
là khoảng nửa năm trước anh với ông Diệp đã dự tính được lần đại suy thoái của
thị trường cổ phiếu và từng cùng một vài nhà nghiên cứu phản đối mạnh mẽ và
phải chịu không ít công kích, nhưng cũng không tới mức anh được sùng bái thế
này chứ?”.
Tống Thư Ngu chỉ cười, đoạn nói: “Không phải sùng bái tôi, cái họ sùng bái là
tiền.”
“Đi đâu vậy?”, anh hỏi.
Mãi lúc sau Tâm My vẫn chưa trả lời. Cô hiểu con người này, năm ấy khi anh phải
chịu áp lực vì bị đám tiền bối trong giới học thuật bài bác như một kẻ tài hèn
sức mọn, tập tọe vào nghề, anh vẫn đàng hoàng, vẫn lên lớp, trên môi vẫn luôn
mang nụ cười điềm nhiên như đã được đăng ký bản quyền của riêng anh. Thế nhưng
mấy năm lại đây, sau khi những quan điểm học thuật đây sắc bén của anh dần nhận
được sự công nhận của một bộ phận trong giới học thuật thì anh lại phủi tay từ
bỏ chuyển hướng sang đầu tư.
“Lão Tống, tại sao đột nhiên nghỉ việc, đột nhiên quyết định tới An Thành?”
“Chẳng phải Tiểu Ngũ đã nói rồi sao? Lấy vợ chi phí tốn kém, lương ở Đại học
Đông Nam không đủ.”
“Vớ vẩn!”, cô mắng, rồi lại nhìn ra cửa sổ, đầu bốc khói nghi ngút, “Đi đâu?”.
“Về nhà”, vẻ mặt Tống Thư Ngu thản nhiên như không.
“Tống cá trê, anh không sợ tôi nay tôi đập vỡ sống mũi, anh chỉ lăm lăm đưa tôi
về nhà anh thôi hả?”
Hà Tâm My cố nhớ lại mối quan hệ của cô và Tống Thư Ngu bắt đầu từ bao giờ đã
trở nên chẳng ngại chẳng ngùng chẳng rõ chẳng ràng như thế này, tất cả nguồn
cơn chính là ngày sinh nhật hôm đó. Quả nhiên, men rượu khiến người ta trở nên
đàng điếm. Chỉ một