
ư bỗng nghĩ ra điều
gì liền quay người về phía anh.
Tống Thư Ngu cười tít mắt: “Quên gì hả?”, nói đoạn hơi nghiêng mặt qua.
Cô túm lấy cổ anh giật giật lắc lắc: “Nhớ tôi nay dù việc gì, giao lưu gì cũng
không được phép lên lịch, tối nay phải để cho tôi, tôi có một đống câu hỏi phải
hỏi anh”.
Tống Thư Ngu miễn cưỡng gật đầu, thấy cô quay người, anh hoan hỉ trở lại: “Lại
quên gì nữa?”.
“Không được lừa đảo, nếu không...”, cô vung nắm đấm, “Coi chừng lỗ mũi”.
Tâm My có cảm giác mình
sắp chết ngạt bởi bong bóng màu hồng.
“Cười gì mà nghệt mặt ra thế?”
Cố gắng giãy giụa trong đám bọt: “Chị Đỗ”.
“Sáng sớm bảnh mắt đã yêu đương rồi, tối qua còn chưa đủ quấn quýt hả?”
Cô đỏ mặt làu bàu: “Tối qua chúng em ai về nhà nấy chẳng liên quan, chẳng làm
gì cả”.
“Tối qua không làm, vậy tối hôm trước làm rồi hử?”
... Tối hôm trước? Tâm My lo lắng.
“Tôi nói”, chị Đỗ không trêu cô nữa, lúc này mặt mới nghiêm lại, “Nhóc con sao
ngốc nghếch vậy? Đàn ông không làm thì thôi, sao cô là con gái lại vô tâm tới
mức để cậu ta dẫn về hang sói hả? Mấy đứa thực tập hôm qua không khác gì mấy
con yêu tinh trong động bàn tơ chỉ chực nhả tơ cuốn lấy Đường Tăng, đứa nào đứa
nấy như quỷ đói, chỉ thiếu để lộ hai răng nanh. Cô mà không đề cao cảnh giác,
đợi mấy bữa bị người ta cướp mất thì chỉ có ngồi đây mà khóc thôi”.
“Anh ta đi tới đâu ruồi bâu tới đó, tôi quen rồi. Huống hồ, anh ta thực sự
chẳng là gì của tôi cả”, nói thật, cô vẫn chưa nghĩ được gì. Anh ta nói thích
là xong sao? Sao không hỏi thử xem cô có thích hay không?
“Nhóc con, thực thực hư hư...”, chị Đỗ nhìn cô vẻ ngờ vực, nhíu mày muốn xác
nhận thêm lần nữa, “Có thật không có gì?”.
“Chỉ một tí xíu”, cô bấm một chút đầu ngón út, “Từng này này, còn chưa chính
thức bắt đầu”.
Chị Đỗ hai mắt tròn xoe, nhìn tưởng muốn ngất: “Cô... Tôi chẳng biết phải nói
thế nào nữa. Cả cái tòa soạn này đồn ầm lên anh ta và cô sống thử, cô bị đần
hả? Giờ sếp tổng còn coi cô như báu vật, nếu không có gì thì tính sao?”.
Đâu phải Tâm My không biết đến đạo lý trèo cao ngã đau. Nhưng...
“Tống cá trê cố ý đào hố cho tôi thôi.”
“Chỉ cần cậu ấy có lòng là được”, chị Đỗ vừa ngoái đầu, nhìn Tâm My một lượt từ
đầu tới chân, vừa nói vẻ xuýt xoa, “Thế này không được, vốn liếng duy nhất đã
bị cô làm hỏng hết. Lúc ở bên cậu ấy đừng ăn mặc cổ hủ thế này, cô xem, phía
trên áo sơ mi thắt nút làm cái gì? Phải để lộ khe, thoắt ẩn thoắt hiện”.
Tâm My cúi đầu nhìn mình, một trong những điều khiến cô đau đầu nhất chính là
việc khó tìm được quần áo hoàn toàn phù hợp với chiều cao và bộ ngực vĩ đại
này, gần như tất cả điểm nối giữa áo sơ mi và đồ nội y cô đều phải cho thêm một
nút bấm giấu ở phía trong.
“Không cần đâu, chị Đỗ.” Tại sao giọng ai cũng giống như cô vớ được một thỏi
vàng từ trên trời rơi trúng đầu vậy thế?
“Tỉnh lại đi, cáo đội lốt thỏ, còn không biết được vị trí của mình sao? Năm nay
nếu được ngày phải lập tức hạ thủ, nhanh, gọn, chuẩn! Theo tôi, đầu tiên phải
dụ dỗ, sau gọi mẹ cô tới bắt quả tang, với khả năng của mẹ cô đảm bảo chỉ sang
ngày hôm sau hai người chắc chắc sẽ tiến hành thủ tục đầu tiên chạy tới gõ cửa
ủy ban.”
Tâm My rùng mình, chợt nghi ngờ không biết có phải chị Đỗ bị lão Tống mua chuộc
rồi không? Nhìn lại tuần qua, hình như có vài đồng nghiệp đều cười cười mờ ám,
cô lại thoáng rùng mình, lẽ nào tất cả mọi người đều bị mua chuộc?
Tâm My bắt đầu tua lại cuộn băng, kể từ lần gặp đầu tiên với Tống Thư Ngu tại
bãi đỗ xe.
Khi đó cô chuẩn bị lên lớp Mười một, tuổi dậy thì còn chưa kết thúc, áp lực đè
nặng khiến cô thở không ra hơi, đến trường mặt mày ủ rũ như kẻ vô hồn, tan học
chỉ thích chơi bời lang thang cùng đám bạn ngoài trường, hoặc giúp chúng bán
đĩa CD hay chơi chiến tranh du kích với lực lượng quản lý đô thị. Nhớ lại hồi
đó, cô đặc biệt mê phong cách Punk, trên cánh tay ngấn thịt đầy những chiếc
vòng dây da tán đinh, chiếc khuyên tai rẻ tiền được đeo một bên, mỗi lần tháo
ra lại mưng mủ; không có tiền đành phải mặc váy ngắn giả da đen; nhát gan, chỉ
dám dán hình xăm hoa hồng trước ngực, cứ thế bước ra ngoài cũng trở thành một
phần tử đậm chất Rock&Roll.
Chỉ có điều tất cả những phần tử phiến loạn này đều phải che đậy thật tốt giống
như hoạt động bí mật vậy, trước khi về nhà phải xóa sạch mọi dấu vết.
Lần đầu tiên gặp Tống cá trê chính là lần chuẩn bị thoát xác, vừa vứt ba lô
xuống, người dựa vào tường chuẩn bị cởi váy đồng phục thì Tống cá trê từ đâu
lao tới.
Đó là phòng kho bên cạnh thang máy đi vào bãi đỗ xe, chắc do anh ta nghe thấy
tiếng động. Căn phòng kho tối như mực khiến cặp đùi càng thêm trắng rõ, Tâm My
chỉ trông thấy một thanh niên cao lớn từ ngoài lao vào, ánh mắt gian giảo dừng
ngay dưới bụng cô ba tấc, báo hại cô hú hồn hét toáng, xách váy bỏ chạy, còn
lão Tống xách cặp và giày của cô đuổi theo sau, âm thanh la hét vang vọng trong
bãi đỗ xe dội lại liên hồi.
Lần gặp thứ hai, khi ấy cô đang đứng cạnh mẹ ở trong thang máy, còn hắn ta vừa
nói chuyện với mẹ vừa liếc nhìn cô, bộ dạng vừa nghi ngờ vừa hiếu kỳ. Cô