
Còn theo tôi làm gì?”, Tâm My lại đá vào
chiếc lon rỗng bên vệ đường.
“Đi đâu ngồi một chút”, Tống Thư Ngu xuống xe, ánh mắt đưa một đường vòng trên
không theo chiếc lon rỗng.
Cô bám lấy hàng rào xung quanh sân bóng rổ đưa mắt nhìn vào trong, đứng im bất
động. Anh cũng đứng cạnh cô, không nói một lời.
Trên bóng đèn đường, đàn muỗi thi nhau bu lại. Trên sân bóng, những cặp giò
dưới chiếc soóc ngắn di chuyển không ngừng thu hút ánh nhìn của cô.
“Tống cá trê, anh thích tôi ở điểm gì?”, cô khẽ hỏi, vừa như sợ anh nghe thấy
lại như sợ anh không nghe thấy.
Anh không nói gì, cô thấy hơi thất vọng.
“Lần trước sau khi vấp ngã, có người bạn quen trên mạng an ủi, nói tôi chỉ có
một lần thành công. Giống như thi đấu, điều mấu chốt là phải tìm đúng đối thủ”,
cô nắm tay, “Tôi quyết định rồi, tôi phải tìm người kém mình, như thế chưa đánh
đã thắng”.
Tống Thư Ngu giương mày: “Giá thỏa thuận?”.
“Tôi...”, Tâm My nhìn anh, lập tức lu xìu, “Anh còn hơn cả Tôn Gia Hạo, tuy tôi
hiểu tại sao anh nói yêu tôi, nhưng tôi chỉ hiểu như thế cũng đủ rồi, tôi không
giữ được anh, sớm muộn cũng bị người ta cướp mất mà thôi”.
“Ai giữ ai cơ?”, anh dở khóc dở cười.
“Hả?”
“Thảo nào trước lúc thi tốt nghiệp, có mỗi đề toán mà bắt giảng bốn năm lần,
đầu em một nửa chứa nước một nửa chứa mỳ phải không?”, anh xoa xoa đầu cô, có
vẻ tinh thần đã khá hơn nhiều, “Trông thấy bác sĩ Tôn sao lại liên tướng đến
tôi?”.
Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt như siết chặt lấy cô. Tâm My vội lùi ra sau chẳng
may đầu đập vào hàng rào: “Điều kiện cả hai đều tốt cả. Tôn Gia Hạo đã bị Kiều
Tiểu Tuyết cướp mất, sau này anh sẽ bị ai cướp mất đây? Tất cả đồng nghiệp đều
nói tôi may mắn, nói tôi bẫy anh, tóm anh, quyến rũ anh, tôi cũng có lòng tự
trọng được chưa? Tôi ngờ ngờ nghệch nghệch bị chém tơi bời máu tung tóe, sau
này anh bị người ta nẫng tay trên, tôi biết tìm ai để khóc? Còn nữa, anh nói
anh yêu tôi, hôm qua làm tôi sợ muốn chết. Nhưng hôm nay nghĩ lại, không thể
nào. Chúng ta quen nhau bao lâu, mười năm! Anh có thích thì thích sớm hộ cái,
việc gì phải đợi tới tận bây giờ? Nói thật, lão Tống, có phải anh cũng bị ép
hôn?”.
Tống Thư Ngu nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn kích động không để mình phải bóp cổ
lắc mạnh cho cô tỉnh lại.
“Mười năm thì sao? Lần đầu tiên tôi gặp em, em bao nhiêu tuổi? Váy vớ lôi thôi,
ngón cái thì giơ lên ngoáy mũi, mặt đần thối nhìn tôi.”
“Lúc nào? Sao tôi không nhớ?”, Tâm My há miệng, “Đừng nói anh bị mắc chứng yêu
trẻ em!”
.
Tống Thư Ngu liếc sang:
‘Trong đầu em chứa gì thế hả?”.
Tâm My có phần ngại ngùng, lí nhí: “Anh từng này tuổi đầu không chịu kết hôn,
đừng trách người ta nghĩ đến những chuyện bậy bạ”.
Tống Thư Ngu nhắm mắt lại.
“Lão Tống, chúng ta làm bạn có được không? Như trước đây ấy”, cô khẩn cầu vẻ
tội nghiệp, “Tôi sợ chẳng may, chúng ta sau này đến bạn bè cũng không làm nổi”.
Anh nhìn cô không chớp mắt, Tâm My nuốt nước bọt, trân trân nhìn anh.
“Lúc bình thường giơ nanh múa vuốt, đến lúc quan trọng thì chẳng được việc gì”,
anh thở dài, “Không thể quá cầu toàn, trong lòng cảm giác như có chồi non mới
nhú, đẹp vô cùng khiến người ta cảm thấy vui tai thích mắt, còn có thể thấy
trái tim của anh ta đập thình thịch... Hà Tâm My, tôi nghe xong mấy câu này vẫn
cố gắng tiếp tục làm vừa lòng em bằng cách làm bạn bình thường, tôi có còn là
đàn ông không?”
Tâm My há hốc miệng, đó là lời của cô nói về Tôn Gia Hạo, từng từ từng chữ anh
ấy đều nhớ hết? Cô cười trừ: “Đó là sai lầm, sai lầm. Tôi lỡ bước đâu phải lần
một lần hai, trí nhớ anh tốt cũng đâu cần lãng phí nó cho tôi”.
Bàn tay anh đặt trên tấm lưới phía sau cô, mặt mỗi lúc một sát. Không khí xung
quanh đều như bị anh lấy hết, cô thở không ra hơi: “Lão Tống, anh, tại sao anh
không thử hỏi tôi, tôi có yêu anh không?”.
... Nếu như cô không yêu, có thể từ chối anh.
Tống Thư Ngu mím chặt môi: “Anh đã canh mấy năm nay, giờ chẳng muốn quan tâm
nữa”.
Dứt lời anh cúi đầu, đôi môi khóa chặt lên đôi môi cô đang khép hờ.
Trong sân bóng, một trái bóng rổ rơi “bịch” xuống đất, rồi nảy lên nện vào lưng
cô.
Tả Thanh Long hữu Bạch
Hổ, trước ngực treo chữ Dũng, trên đầu đội cái đấu, tôi không tin số mình lại
phải cô quả cả đời. Tâm My vừa về đến nhà liền lao ngay vào diễn đàn...
[Các
tỷ muội ơi, cùng bàn về nụ hôn đầu của mọi người nào'>
Nụ hôn đầu, môi tình đầu, đêm đầu tiên... Những vấn đề
này luôn là những đề tài muốn thuở trong các diễn đàn.
Tống Thư Ngu tắm xong, vừa lau đầu vừa nhảy vào diễn đàn xem tên nhóc Gấu hung
bạo đang ba hoa: Địa điểm nơi mọi người trao nụ hôn đầu có lãng mạn không? Lúc
nói chuyện có xúc động không? Có dậy sóng đầy kích động giống mình không? Ôi mẹ
ơi, con sắp bị hôn mất mạng rồi. Cứ tưởng lần đầu tiên sẽ rất bình thường, ai
ngờ lần thứ hai cũng vẫn vậy! Tân lang của em ơi, chẳng lẽ sau này em phải mang
bình ôxy di động theo người?
Anh không nhịn nổi cười, bắt đầu gõ: Ranh con, trái đất này rất nguy hiểm...
Đột nhiên như tỉnh ngộ, anh xóa mấây chữ đó đi rồi gọi điện thoại cho cô.
Cuộc điện t