
ợc phản
chiếu trong gương, rồi đủ mọi tư thế hết nghiêng rồi vẹo người, xoay đúng 360
độ về vị trí cũ. Cô thầm nghĩ, thực sự không được, màu đen? Màu đen trông sẽ
gầy hơn.
Oh! My God! Áo cưới màu đen? Cô sẽ bị mẹ cạo trọc đầu mất. Tâm My nhìn mình
trong gương rồi thở dài, từ bỏ việc tưởng tượng hão huyền đi thôi.
Mấy người có nhiều tiền đang mốt nhà có thêm phòng để quần áo phải không nhỉ?
Cô nhớ đến căn phòng đầy hoa của Tiểu Uyển và tủ quần áo đầy ắp của mình, nhăn
mũi cố tiếp tục ngụp lặn trong đó.
Tên Tống cá trê chết tiệt, áo sơ mi cũng phải chia theo màu sắc.
Màu trắng, màu sữa, xanh nhạt, xanh biển, xanh da trời, cô tiến đến gần rồi
nhăn mũi.
Oa, toàn mùi của Tống Thư Ngu.
Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng máy hút bụi của cô giúp việc theo giờ, cô thấy
mình thật xấu xa, xâm hại đến riêng tư của người khác, thật chẳng có giáo dục.
Nhưng không kìm được tò mò, một người đàn ông, một người đàn ông độc thân, cuộc
sống của người đàn ông độc thân nói yêu cô sẽ thế nào? Cô tự bào chữa cho bản
thân rằng lão Tống đã cho mình chìa khóa còn sợ ai nhìn thấy, nghĩ mãi nghĩ mãi
rồi tiếp tục đi mấy bước về phía trước.
Sau khi kết thúc cuộc thám hiểm, Tâm My rút ra kết luận: Tống cá trê là một con
công đực đạt chuẩn, quần áo nhiều hơn cô, giày dép cũng nhiều hơn gâp n lần,
hơn nữa đàn ông con trai mà có tới bốn năm lọ nước hoa, nhưng lại vô cùng đáng
biểu dương chính là trong số đó không có loại nào của phụ nữ. Ngoài ra sức khỏe
Tống cá trê hình như không tốt lắm nên có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc
đau đầu, chứng tỏ thỉnh thoảng anh ta cũng bị đau dạ dày hoặc đau đầu không ngủ
được. Tống cá trê khá gọn gàng sạch sẽ, đương nhiên cũng có khả năng anh ta
giải quyết mọi thứ nhanh gọn và kín kẽ. Tóm lại cho đến lúc này, cô không hề
phát hiện thấy đồ lót khêu gợi, một cọng tóc hay manh mối và bất kỳ... ặc ặc...
đồ dùng kế hoạch hóa gia đình nào.
Hà Tâm My ngồi trên tâm thảm, thỉnh thoảng lại rú lên, miệng luôn thường trực nụ
cười ngờ nghệch.
Tâm trạng Tâm My vui
chẳng được bao lâu, tối phải về nhà ăn cơm, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Kiều
đại tiểu thư cười ha hả.
Sóng điện não của cô cùng tiếng cười của Kiều Tiểu Tuyết rõ ràng không cùng một
biên độ, nghe xong thấy đầu ong ong như búa bổ.
Cô giả bộ ngạc nhiên: “Chị Tiểu Tuyết, chị cũng tới sao?”.
Mẹ cô cùng Kiều Tiểu Tuyết đang đứng trong bếp nhặt rau, mẹ nói: “Chị Tiểu
Tuyết ở xa hơn mà còn tới trước cả con, cái con nhỏ này lại ra ngoài lêu lổng”.
Tiểu Tuyết cũng mỉm cười nhìn cô, đoạn nói: “Cơ quan có cho ít đồ chống nóng,
chị tới thăm ba mẹ nuôi, tiện thể đi siêu thị mua ít hải sản”.
Tâm My lúc này mới nhớ tòa soạn cũng có cho một ít đồ uống nhưng cô quên mất
rồi.
Vác vẻ mặt ngượng ngùng hỏi mẹ xem có cần giúp gì không, mẹ nói không cần, Tiểu
Tuyết thấy vậy cười nói: “Không cần đâu, cũng khó khăn lắm em mới về”. Kế đó
lại quay sang mẹ Tâm My: “Chẳng trách đồng nghiệp bên phòng khoa học tụi con
nói em ấy không có ô dù, nhung sau lưng có chỗ dựa, mẹ à, mẹ không nói, thực
con cũng không biết...”.
Tâm My đứng ở cửa phòng bếp thấy Tiểu Tuyết mồm năm miệng mười, chẳng nghe được
cô ta nói cái gì. “Vậy con đi tìm bố.”
Mẹ cô mỉm cười gật đầu: “Đi đi, bố con đang ở trong phòng sách. Mẹ chuẩn bị
xong sẽ gọi ông ấy”. Mắt vẫn còn mải để ý Tiểu Tuyết, Tâm My đứng tần ngần ớ đó
mất mấy giây mới quay người đi vào phòng sách.
Lúc ăn cơm, chỉ một câu nói của Kiều Tiểu Tuyết suýt khiến Tâm My nuốt chửng
chỗ càng cua trong miệng.
Kiều Tiểu Tuyết nói: “Tâm My, có người yêu rồi phải không, mặt mày hồng hào
tươi tắn hẳn lên”.
Thực lòng chỉ nhìn thấy thôi cũng muốn nện cho vài phát.
Tâm My đặt càng cua xuống bàn, không thèm đếm xỉa đến cô ta.
“Hôm chị về Đại học Đông Nam tìm bạn, hình như ở sân bóng rổ còn nhìn thấy em
với một người con trai đến đó.”
Ánh mắt mẹ Tâm My lóe sáng, đến bố cô người trước giờ chẳng màng thế sự cũng
phải dừng đũa. Tâm My nheo mắt, chẳng buồn nhìn Kiều đại tiểu thư thếm lần nữa,
đoạn nói: “Cô nhìn nhầm rồi”.
“Tâm My, có bạn trai hay không? Phải nói thật”, mẹ cô không yên tâm.
“Mẹ, niềm hy vọng duy nhất giữa đường đã bị người ta cướp rồi”, cô liếc mắt
nhìn sang người đối diện, “Con biết tìm ai bây giờ?”.
Kiều Tiểu Tuyết đỏ mặt khẽ cúi đầu.
Tâm My trợn mắt, thật sự chẳng thể hiểu nổi người ngồi đối diện kia đã tu luyện
kiểu gì? Đến đỏ mặt cũng giả vờ được? Ta khinh, đạo hạnh quá cao thâm.
“Tống cá trê”, cô tức tối hét lên.
Giọng Tống Thư Ngu có vẻ rất khoái chí: “Nhớ anh rồi hay kiểm tra anh?”.
“Kiểm tra.”
Anh đáp lại đúng một câu: “Gọi điện thoại cho anh”.
Tâm My thấy anh nói chuyện nghiêm túc, bản thân cũng thấy khổ sở: “Em nói hết
rồi”. Sau đó lại hỏi anh ngày mai mấy giờ máy bay cất cánh.
Tống Thư Ngu báo thời gian, nói công ty cử người đến đón. Rồi hỏi: “Hôm nay chủ
động gọi điện cho anh hả?”.
Cô ấp a ấp úng không nói được lời nào.
“Vừa cân xong? Hay cãi nhau với mẹ?”
Cô tức tối hừ một tiếng, nói là không cãi nhau, chỉ là tâm trạng không vui lắm.
Tống Thư Ngu nói: “Sớm lấy anh là