XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

đã định luôn thời

gian, anh lên kế hoạch cũng muốn em làm theo, em là người chứ không phải quân

cờ!”, cô càng nói càng hăng, “Nếu anh thấy ở cạnh em khó chịu, vậy chúng ta ít

gặp nhau thôi”.

“Tống cá trê, anh nói xem!”

“Nói!”

“Trước đây không nói là vì tính khí em trẻ con, làm việc gì cũng chỉ hào hứng

được ba phút, không từ tốn; giờ tính khí vẫn trẻ con, nói trở mặt là trở mặt.”

Tâm My sững người, không ngờ nói đi nói lại là anh ta muốn trở mặt.

“Anh lớn tuổi rồi, lại thếm mấy năm yêu em, còn phải đợi thêm bao lâu nữa? Nếu

thấy được, kết hôn sinh con từng bước một theo trình tự cứ thế mà làm, mọi việc

đã được sắp xếp, em còn sợ gì?”

Anh chỉ bảo nếu thấy được, không nói thích, không nói yêu. Tâm My cắn chặt môi.

Trình tự.

“Từ giờ đến cuối năm còn sáu tháng nữa, chúng ta biết nhau thôi cũng đã mười

năm, muốn nói tìm hiểu, mười năm còn chưa đủ sao?”

“Vậy... mười năm trước đó, người anh yêu là ai?”, Tâm My hồi hộp, lơ mơ cảm

thấy câu hỏi này chính là điều tận sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn thắc mắc mà

không dám hỏi.

Mặt anh không biến sắc.

“Anh thích tôi từ lúc nào? Tại sao lại thích tôi? Thích tôi tại sao mãi không

nói cho tôi biết? Tống Thư Ngu, anh tự cho mình là vị thần tình yêu, nhưng

không có ai tặng anh chút hào quang nào đâu.”

Anh nhìn đăm đăm con đường phía trước, lúc lâu không nói gì.

“Tên của anh thật chẳng sai, trơn tuột khỏi tay, chẳng phải cá thì là gì?”, Tâm

My gượng cười.

Một người đàn ông, yêu nhưng không tỏ tình, chẳng phải vì tự ti, chẳng phải vì

xấu hổ, chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác. Chỉ vì tình yêu chưa đủ.

He is just not that into you.

Một cái liếc mắt, để rồi nụ cười trong gương càng thêm hài hước.



Từ sáng đến trưa, điện

thoại réo liên lục đến mức phải sạc pin hai lần. Tâm My không bắt máy, vì biết

bản thân vẫn tính trẻ con và cũng bởi chẳng biết nên nói chuyện gì với anh, nhỡ

không nén được cơn giận mà nói những câu khiến hai người phải từ mặt hoặc nổi

đóa rồi GAME OVER thật.

Cô định bụng, đợi sau khi nỗi lo lắng cùng niềm hân hoan thuở ban đầu trở lại

cô mới suy nghĩ thật kỹ càng.

Mỗi người con gái đều có trái tim của nàng công chúa, Hà Tâm My cũng không phải

ngoại lệ, chỉ là theo thời gian họ dần phải đón nhận vai trò của một vai diễn

phụ.

Mười năm trước vai phụ của cô là làm nền, mười năm sau cũng vẫn vậy.

Người con gái Tống Thư Ngu yêu đáng lẽ phải là người mảnh mai, chân dài, tóc

thề thướt tha, nụ cười dịu dàng đoan trang giống cô dẫn chương trình mấy năm

trước, giống cô bạn thân mười hai năm nay của cô là Diệp Khinh My.

Điểm chung duy nhất của Tâm My và Khinh My chính là chữ My duy nhất trong tên

gọi. Năm ấy cũng chỉ vì phát hiện ra điều này trên bảng danh sách mà cô nhanh

nhanh nhảu nhảu tới tìm người ta làm quen, và thế là họ thành bạn. Giả dụ, Ninh

Tiểu Nhã là bản sao khác của Tâm My trên thế gian này thì Khinh My sẽ là người

đi ngược chiều với họ.

Khinh My mới chính là người con gái mà mẹ Tâm My khát khao, dịu dàng nhã nhặn,

đáng yêu ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thương. Tâm My sau một thời gian dài cố bắt

chước học tập thì cô quyết đinh từ bỏ, nhưng từ cấp hai đến cấp ba, họ vẫn luôn

là chị em thân thiết.

Mãi sau này mới biết Tống Thư Ngu.

Tống Thư Ngu dạy kèm cho Khinh My, cô ngồi bên hưởng lợi; Tống Thư Ngu mời ăn

điểm tâm sau buổi học, cô là người ăn nhiều nhất; cho dù đi đâu, họ đều ngồi

ngay hàng trước cười cười nói nói, còn cô lười nhác nằm ra ghế sau; lúc trời

lạnh, Tống Thư Ngu thường dúi tay Khinh My vào túi áo anh, còn Tâm My chỉ biết

rụt cổ giậm chân trong gió rét; khi trời nóng, Tống Thư Ngu đưa khăn giấy, cô

chắc chắn sẽ làm ầm lên hỏi tại sao không có phần của mình.

Anh gọi Khinh My là “nha đầu”, cảm giác gần gũi kinh khủng; nhưng lại gọi Hà

Tâm My là “ranh con”, sau đó tỏ vẻ ngán ngẩm.

Dù Khinh My có bỏ họ tới Giang Ninh học tập nhưng đến kỳ nghỉ Tống Thư Ngu vẫn

tới thăm cô ấy. Cô từng nghĩ sẽ gọi Tiểu Nhã cùng đi Giang Ninh một chuyến tìm

Khinh My, nhưng không hiểu sau đó vì sao lại viện lý do để gạt chuyện đó sang

một bên.

Mãi cho tới khi Khinh My mất tích.

Thời gian ấy, Tống Thư Ngu và Diệp Thận Huy - chú Khinh My đã tìm cô khắp nơi,

còn Tâm My lúc ấy cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết khi hai người họ nói

chuyện, hy vọng có thể cung cấp được chút manh mối giúp họ tìm được Khinh My,

nhưng mọi việc vẫn trở nên vô vọng. Theo đó Tống Thư Ngu gần như mất tích trong

một khoảng thời gian khá lâu, khi ấy Tâm My đang học năm thứ ba đại học, nghe

mẹ cô nói thầy Tống xin nghỉ phép, không phải cô không đoán ra Tống Thư Ngu rốt

cuộc đi đâu, có thể anh lại đi tìm Khinh My.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Khinh My trở về và cô ấy đã có người yêu. Trong

khi hiện tại Khinh My ở Quý Tây, bên người yêu, còn Tâm My cứ lòng vòng trong

thành phố kiếm cơm và bị tra tấn bởi những cuộc coi mặt. Dù hai người họ vẫn là

bạn tốt nhưng việc ở bên Tống Thư Ngu, Tâm My không hề kể chuyện cho ai, trong

đó có cả người bạn thân thiết mười hai năm nay Diệp Khinh My.

Được, cô thừa nhận, cô sợ

khó xử, cô cũ