
tôi”.
Nhất định là đang mộng du, không, bị bóng đè.
Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Tống Thư Ngu khiến cổ họng cô như mắc nghẹn không
nói được lời nào, đâu phải mình đang mơ.
Cô quay mặt nhìn Hà Đông, miệng sư huynh lúc này há to gần bằng mặt cô rồi.
“Cũng chưa ai biết, khoảng cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, đến lúc đó sẽ thông báo
cho mọi người.”
Sư huynh đã khép miệng lại, mãi lâu sau mới định thần lại được: “Thầy Tống, xin
chúc mừng”.
Tống Thư Ngu mỉm cười, quay sang nhìn Tâm My nói: “Tâm My xấu hổ, lúc nào cũng
cảnh cáo nói không được tiết lộ thông tin”, ánh mắt anh rõ ràng đang cảnh cáo
cô “Không được giở trò, nếu giở trò chỉ có em thiệt”.
“Thế mà, không biết ở trường mặt nó dày cỡ nào?”, sư huynh phụ họa.
Mình sao? Mặt dày á? Mỗi lần có thi đấu bóng rổ, người ở trên khán đài cổ vũ
cho khoa chúng ta là ai?
“Tống cá trê, anh thật quá quắt! Tiền trảm hậu tâu, muốn phạm tội có phải
không?”, cô như bị sét đánh ngang tai, sư huynh đi rồi không kiềm chế được bắt
đầu chặt chém Tống Thư Ngu.
Tống Thư Ngu chống cằm cười hì hì: “Anh nhớ rất rõ, Hà Đông là hậu vệ đỡ bóng
mạnh nhất của Học viện Quản lý, còn em đứng ở hàng đầu trong đội cổ vũ trên
khán đài”.
“Thế thì sao?”, cô mơ mơ hồ hồ.
Anh không thèm đếm xỉa, đưa mắt nhìn thông tin tỷ giá tiền tệ và báo giá cổ
phiếu mua vào đang nhảy múa trên tấm bảng điện tử treo tường, mãi lúc sau mới
ngoái đầu hỏi cô: “Anh tưởng em định sau này không thèm nói chuyện với anh. Từ
sáng đến giờ, em đã đếm chưa? Có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ?”.
“... Tâm trạng không tốt.”
“Giờ tâm trạng tốt chưa?”
“... Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Tống cá trê.”
Anh ngồi thẳng, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Cô định hỏi cái gì? Chóng mặt lao tới đây định hỏi gì?
Hỏi có phải anh yêu Khinh My? Có phải yêu Khinh My nhưng không với tới nên tìm
đại bạn thân của Khinh My để kết hôn?
Cô lặng đi nhìn gương mặt cương nghị của anh, miệng đã mở nhưng không nói được
lời nào.
“Thấy bảo có ảnh của tôi, ảnh nào? Tôi muốn xem!”
Nét mặt nghiêm trọng của anh tự nhiên dãn ra, khẽ nhếch miệng cười, đẩy khung
ảnh bằng bạc trên bàn về phía cô.
“Khốn kiếp, đây đâu phải tôi!”
Sinh nhật lần trước bị chụp trộm, một nửa mặt dính đầy bánh kem, lúc cười mắt
chẳng thấy đâu chỉ thấy răng. Phía dưới còn có bức hình nhỏ, là cảnh khi tốt
nghiệp nhưng chỉ trông thấy thân hình cồng kềnh của cô. Anh ta chụp trộm? Tâm
My mặt mày nhăn như khỉ nhìn bức ảnh: “Cô thư ký của anh nhờ bức ảnh này mà
nhận ra em, cũng vào dạng hỏa nhãn kim tinh”. [Ý chỉ có con mắt tinh tường,
nhìn thấu tất cả mọi thứ dưới bất kỳ hình thức ngụy trang nào.'>
“Có cách nửa đường cũng đánh hơi được em họ Hà hay họ Tống.”
Tâm My không hiểu anh đang đùa hay còn có ý gì khác, quay khung ảnh lại chậm
rãi nói: “Để tấm ảnh xấu hoắc thế này, lại còn không thèm hỏi ý kiến”.
Anh nhìn cô hồi lâu không nói, Tâm My đưa tay xoa mũi, nói giọng gian giảo:
“Vốn định tới cãi nhau với anh, anh hệt như bố em, hiền khô chẳng cáu giận bao
giờ, chẳng cãi nhau nổi, đúng là vô vị”.
Anh chán nản: “Cãi nhau với anh về cái gì? Nhìn cái mặt hằm hằm kìa, em vẫn trẻ
con lắm. Nhưng được cái tốt bụng không thù dai, giống hệt chiếc vòng lửa tràn
đầy năng lượng, thiêu cháy cả anh, nên anh còn dám tùy tiện đụng tới em sao?”.
“Anh, anh đang khen em đấy à?”, Tâm My ngẩn người nhìn anh, “Em không nghe rõ,
anh, khen thêm lần nữa được không?”.
Tống cá trê là một tên
khốn kiếp!
Tốt bụng không thù dai, chụp nguyên cả cái mũ lên đầu, bảo cô làm sao có thể
xấu bụng tiếp tục thù lâu đây? Thảo nào tính khí mẹ bạo ngược cổ quái, gặp phải
bố, những người đàn ông hiền hòa như bọn họ, không bốc hỏa nổi, cứ nhịn cứ
nhịn, vì thế tiền mãn kinh không đến sớm mới lạ!
Thế nhưng, chợt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô được bàn tay nào đó nắm chặt, khi
ai đó hiển nhiên không bận tâm nắm tay cô ra khỏi phòng làm việc, khi ai đó
cười hì hì như cáo già gật đầu tạm biệt mọi người trong công ty...
Tâm My như vừa hiểu ra điều gì, đột nhiên lặng đi: Khi cười cợt con sâu đáng
thương bị biến thành tro nói không chừng lại là mình?
“Tỉnh chưa?”
“Á!”
“Đã hết giận chưa?”, Tống Thư Ngu vỗ vỗ lên mặt, vạch cả mí mắt cô. Hà Tâm My
như choàng tỉnh dậy khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, vội hỏi: “Sao anh
lại nằm trên giường?”.
“Không ngủ được nên đến tìm em để nói chuyện, nhưng thấy em ngủ rồi, anh cũng
ngủ luôn”, trông anh có vẻ thản nhiên.
Hôm qua cô đã kiểm tra, cửa phòng khách rõ ràng đã khóa! Tâm My cắn góc chăn
“mếu máo khổ sở” ngẫm nghĩ: Ý chí không kiên định, chỉ ú a ú ớ để anh dẫn về
nhà, nếu tiếp tục thế này đài tưởng niệm của cô sớm muộn cũng không thể bảo
toàn.
“Cậu em nhỏ này của anh sáng nào cũng ‘dậy’ sớm thế này sao?”, cô hơi lùi lại.
“Cậu em nhỏ của anh nói, nó khổ lắm”, anh nheo mày, “Hay dọn tới chỗ anh chúng
ta sống chung luôn, nhà em thuê trả lại, vì cũng có ở đó ngày nào đâu”.
Muốn cô dọn tới hang hùm ư? “Quên đi! Mẹ em tới tìm mà không thấy là tiêu luôn,
anh giúp chôn cất em nhé?”
Anh lao tới, hé miệng để lộ nguyên hàm răng t