Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

“Có nước không?”.

Tâm My hết cắn móng tay đến mút ngón tay, thế này không được, tối qua mẹ vừa

tới kiểm tra, suýt chút nữa bị bắt quả tang: “Mười hai giờ rồi, anh không về

nhà à?”.

Mắt anh ti hí: “Để anh ngủ thêm lúc nữa”.

Cô ngồi một mình trên ghế miệng cắn móng tay, mắt bắt đầu thiu thiu gà gật.

“Tâm My.”

Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu.

Anh mắt anh dịu dàng long lanh như giọt nước: “Sợ cái gì?”.

Cô rướn cổ toan nói “sợ sợ cái đinh”, rồi thụt lại nghĩ một lúc mới nói: “Sợ

anh giả say hại người, sợ anh lấy em làm trò đùa”. Sợ không thể gánh vác được

tất cả hậu quả của những sai lầm trong phút chốc.

“Em nghĩ anh đang đùa sao? Đừng ngốc nữa”, anh cười, đưa tay nhéo mũi cô, “Yêu

em là thật, muốn lấy em cũng là thật. Nói một cách gần gũi hơn phải là muốn

sống nửa đời còn lại với em”.

Cô lặng người nhìn anh: “Tại sao lại là em, mà không phải người khác?”.

“Bởi tình cảm của em rất thuần khiết.” cô chớp mắt.

“Bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng”, anh nhìn cô vẫn chớp mắt liên hồi vẻ

không hiểu thì chán nản dang tay, “Đừng nghĩ nữa, em đã buồn ngủ chịu không nổi

nữa rồi, ngủ trước đi”.

Cô nhìn anh vòng tay một lúc, mới lục tục nằm xuống: “Không được mượn rượu giở

trò”.

“Được”, anh đồng ý, đôi môi khẽ hôn lên tóc cô, nói, “Ngủ đi, anh không làm gì

em đâu. Ranh con, phải tập tin anh đi. Những chuyện lúc bình thường chỉ là cố

tình chọc em, nhìn em xù lông anh thích”.

“Anh hư lắm, Tống cá trê.”

“Ừ, anh hư.”

“Ngày mai phải dậy sớm”, cô bắt đầu lơ mơ, “Tối qua mẹ em tới tìm, bị mẹ phát

hiện là toi đời”.

“Được”, anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, “Ngày mai anh còn phải về nhà lấy xe”.

“Em đưa anh đi”, cô cố

lấy tinh thần.

“Bằng xe máy?”

Cô ừ một tiếng.

Tống Thư Ngu tưởng tượng cảnh hai người chen nhau trên chiếc xe bé tẹo miễn

cưỡng mỉm cười: “Được, em đưa anh đi”.

Cô đáp lại bằng một hơi thở dài.

Anh cười khổ, còn cô lại không hề biết mình ngủ rất hỗn, phần dưới lại thế, cái

chân to mập vòng cuốn lấy anh, tay và ngực chạm sát ngực anh, khẽ phập phồng

theo từng nhịp thở. Anh tự chuốc vạ vào thân, giờ đành cam tâm tình nguyện.



Tình cảm của em thật

thuần khiết, bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng.

Tâm My cứ nghĩ mãi về câu nói đó, vênh mặt đắc ý. Tên Tống cá trê không hổ danh

kiếm tiền bằng cái miệng, thật biết cách nịnh để người ta vui lòng.

“Tiểu My?”

“My?”, đối phương kinh ngạc, bên cạnh hình như còn có tiếng cười nói hi hi ha

ha của lũ trẻ, “Cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tớ”.

“Ai nói thế? Lần trước gọi điện nhưng cậu không ở nhà mà.”

“Đó là chuyện của tháng trước, tớ lên núi cũng được gần chục ngày còn gì, cậu

thử tính mà xem.”

Trước trán Tâm My hiện nguyên một giọt mồ hôi to tổ chảng, gần đây siêu nhân đã

bị quái thú chiếm toàn bộ thời gian, “Tớ nhầm rồi sao, cậu cũng biết nếu tớ

không bị hạ nhục thì chẳng bao giờ nói đến câu thứ hai”.

“Thôi tớ xin cậu, tớ không dám nữa đâu”, Khinh My cười ha ha xong mới nói, “Đồ

lần trước nhờ người đem tới tớ nhận được rồi”.

“Dạo này khỏe không? Anh ấy cũng ở Quý Tây?” Họ đều biết người được nói đến là

ai.

“Khỏe, rất khỏe. Anh ấy có, đang ở bên cạnh tớ đây này.”

“... Vậy thì tốt. My, cậu vui lắm phải không?”

“Đương nhiên. Còn cậu? Tâm My, có phải có chuyện gì không?”, Khinh My thắc mắc.

“Đâu có, mình cũng vui lắm.” Nhưng sao cô luôn thấy niềm hạnh phúc của mình

được lấy từ chỗ Khinh My? “Tớ rất khỏe.”

“Cậu còn ngày phép không? Nếu còn thì tới đây chơi mấy ngày. Lão Tống nói cuối

tháng đến, có thể đi cùng anh ấy.” Tâm My lặng người, tại sao cô không biết?

Tại sao việc của anh cô luôn là người biết sau cùng?

“Hà Tâm My...”

“Em bận, dạo này rất bận.”

Hà Tâm My chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình như bị thôi miên, đầu vùi

trong cát giả bộ thái bình thế này.

“Em giả vờ bận được mấy hôm rồi?” Còn nhớ hôm đó trước sự chứng kiến của bàn

dân thiên hạ, anh xách mũ bảo hiểm, mặc bộ com lê nhàu như cải muối khô bước

vào đại sảnh tập đoàn đầu tư An Tín, rồi còn ngoái đầu nháy mắt với cô nữa chứ.

Khi ấy cô ngoác miệng cười không khép nổi, thế mà đến tối thái độ của anh đã

khác hẳn.

“Không phải hôm nay anh rảnh để đến phá em, em định trốn anh mấy hôm nữa?”

Đã qua giờ tan tầm nên bãi đỗ xe chẳng còn ai. Tâm My sợ tốc độ truyền tin của

tòa soạn nhanh như vận tốc ánh sáng liền ngó nghiêng tứ phía mới yên tâm đến

chỗ xe mình, ai ngờ Tống Thư Ngu đã ngồi chềnh ềnh trên đó.

Tính cô lúc bình thường vốn hoạt bát, bỗng nhiên trầm lắng khiến anh không

quen. Ranh con nhất định đang rất bực mình chuyện gì đó.

“Anh đã làm sai chuyện gì à?”, anh cúi đầu ngang bằng mặt cô, khẽ hỏi.

“Tôi muốn về nhà, mẹ tôi phần cơm rồi.” Trời nóng, một thoáng đã thấy cô mồ hôi

đầm đìa khiến lòng anh càng thêm lo lắng.

“Vậy đưa anh đi đâu cũng được.”

“Anh có xe mà! Hôm nay lại thích du hí kiểu bình dân hả?”, cô không nhịn được

bèn gân cổ lên nói.

Tống Thư Ngu thấy thế bật cười, đưa tay lên nghịch tóc cô.

“Xéo đi!”

Nụ cười anh dần khép lại, lặng lẽ nhìn cô đội mũ bảo hiểm. “Cô Hà biết chuyện

rổi hả?” Ngoài chuyện đó, anh không nghĩ ra đư


Insane