
”.
Cô há hốc miệng, rồi từ từ khép lại. Biết mấy thứ đó làm quái gì, điều tôi muốn
biết chỉ là lòng anh thôi.
“Tống cá trê, người anh thực sự yêu là ai? Là Tiểu My có phải không?”
Câu vừa rồi như sét đánh ngang trời khiến Tống Thư Ngu choáng váng, mặt mũi tối
sầm.
“Anh đối với cô ấy từ trước đã vậy, có cái gì tốt cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên,
còn tôi lượm chỗ thừa; đi đâu hai người cũng quấn lấy nhau, còn tôi làm cái
đuôi ở phía sau; không thấy cô ấy nữa, anh và chú Diệp đau lòng như nhau; cô ấy
về rồi, năm nào anh cũng đi Quý Tây hai ba lần. Anh bỏ việc ở Đại học Đông Nam sang An
Thành, nói với tôi là tiết kiệm tiền, tiền anh tiết kiệm còn chưa đủ sao? Chẳng
qua anh chỉ muốn vì cô ấy mà làm việc, làm trâu làm ngựa tiết tiệm tiền cho quỹ
tài trợ. Tôi...”, cô sụt sịt mũi, dòng lệ nơi khóe mắt chực trào, tiếp tục nói,
“Anh nói tình cảm của tôi rất thuần khiết, tình cảm của anh thì sao? Sau này cứ
phải để một người chen giữa mà sống sao?”.
Tống Thư Ngu cau mặt, nhìn dáng vẻ uất ức của cô hồi lâu, cuối cùng không nhịn
được liền bật cười: “Anh nói trong đầu em một nửa là mỳ còn một nửa là nước
cũng không sai, chẳng phải hồ dán thì là cái gì? Đúng là anh có tình cảm với Tiểu
My, nhưng tình cảm đó khác với tình cảm anh dành cho em”.
“Yêu cô ấy nhiều còn yêu tôi ít hơn?”, cô bặm môi, nước mắt rơi lã chã hỏi.
Tống Thư Ngu thấy cô như thế thì bất giác không biết phải làm thế nào, bước đến
vòng tay ôm cô vào lòng, “Không thấy đứng trên đường rất nóng sao? Tìm chỗ nào
đó ăn cơm trước đã”.
Luồng gió mát của máy
lạnh thổi tới khiến cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Hà Tâm My thoáng run lên vì
lạnh. Cô lặng lẽ liếc nhìn khoảng áo ớ chỗ nách đang ướt đẫm, rồi dòm sang Tống
Thư Ngu đối diện, thấy cũng giống cô. Một tiếng đồng hồ cả hai người phải hít
khói xe, khiến ai nấy đều tâm trạng ấm ức, tức tối. Dù vậy nhưng nhìn anh lúc
này giống như chú rùa sáng sớm mới ra khỏi hang để hít sương, sạch sẽ và tinh
tươm, còn cô hệt con cá trạch vùng vẫy hớn hở trong sình lầy, mặt mũi lấm lem
bụi đất.
Mãi đến lúc hơn nửa đĩa mỳ Ý mau chóng bị quét sạch, mới thấy dạ dày đỡ réo
chút ít.
Thế mà tên ngồi đối diện bình tĩnh thư thái cắt bíp tết, Tâm My thầm bĩu môi:
Nửa tiếng trước còn đứng vật vờ cầm cờ ngoài đường, giờ còn ra vẻ rùa biển.
Tống Thư Ngu ngước mắt, mỉm cười: “Muốn chén cả anh thì nói đi, trân trân nhìn
gì”.
Cô nhăn mặt, từ chối sự cám dỗ của món ăn.
“Muốn cùng anh đi thăm Tiểu My phải không? Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nếu em xin
nghỉ phép thì anh đặt thêm vé là được mà.”
Sự né tránh của anh khiến Tâm My càng phát điên: “Nếu muốn đi thì mình tôi đi
cũng được, tiền đặt vé máy bay tôi cũng có. Chỉ là tôi...”.
Anh cắt miếng bíp tết rồi gắp vào đĩa của cô, sau đó dừng lại nhìn.
Cô nhắm mắt, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi giống như quay lòng vòng trong mê
cung mãi tới khi mặt trời xuống núi mới tìm được một lối ra, thì đi đến cuối
con đường chợt phát hiện hóa ra vẫn là ngõ cụt.
“Ranh con, cũng biết ghen à?”, anh cười nói.
Tâm My đưa mắt ti hí liếc nhìn anh: “Đừng châm chọc tôi, tôi xấu tính lắm”.
Anh nghiêm mặt: “Mười năm trước vẫn còn là mấy cô nhóc vắt mũi chưa sạch, anh
có thích Tiểu My hơn chút cũng rất bình thường. Cô ấy không cha không mẹ, cô
đơn lạc lõng, anh quan tâm hơn chút, thế mà em ghi hận đến tận giờ hả?”.
Tâm My ngậm thìa bất động.
“Quanh em có biết bao người yêu chiều, chuyện em đau đầu nhất là làm sao thoát
khỏi tầm ngắm của mẹ để chạy đi chơi. Em có biết nỗi khổ lớn nhât trong lòng
Tiểu My là gì không?”
“Anh cũng biết ư?”, cô lí nhí hỏi.
Anh lặng đi một lát, mãi sau mới tiếp lời: “Khi ấy, điều anh sợ nhất là cô ấy
tự sát”.
Tâm My không nói gì. Trong hai năm lớp Mười một và Mười hai, Tiểu My gầy xọp
hẳn đi, cô vẫn nghĩ là do áp lực thi cử, đợi mãi đến mấy năm sau khi Tiểu My
mất tích trở về, cô mới biết lý do tại sao. Thế nhưng mối quan hệ giữa Tiểu My
và chú cô luôn là đề tài cấm kỵ, tuy không nói nhưng trong lòng cô đều rõ
chuyện của hai người họ. Vì thế cô hiểu lý do tại sao Tống Thư Ngu lại sợ Tiểu
My tự sát.
“Còn không hiểu sao?”
Cô phồng mang nhưng vẫn không tài nào biết cách biểu lộ tâm trạng của bản thân
lúc này. Một đứa trẻ còn biết khóc để đòi kẹo ăn, còn cô chẳng khi nào tỏ vẻ
thiếu nữ bất hạnh u sầu như người khác. Trời sinh ra cô đã cục mịch thô lỗ, chỉ
biết há hốc miệng cười làm trò hề cho thiên hạ. “Đáng
đời tôi chẳng ai thèm
yêu, tôi chỉ là một con ngốc, tôi không thèm một mối tình chung.”
“Tâm My, em nói vậy là không công bằng với Tiểu My”, giọng anh có phần nghiêm
khắc.
Điều cô muốn đâu phải sự công bằng.
“Không phải sao? Anh đối với Tiểu My cũng tốt, với Trần Uyển cũng tốt, cách nói
chuyện cũng dịu dịu dàng dàng thân thân thiết thiết, chỉ với mình tôi là lúc
nào cũng cười nhạo châm chọc đàn áp, tôi có được ngày hôm nay công đầu tiên là
phải nhờ mẹ tôi tu luyện chín tháng mười ngày mà thành, cho nên sức chống đỡ vô
cùng mạnh mẽ, nếu là người khác liệu có thể chịu đựng được sự giày vò mấy chục
năm nay của anh dù chỉ một ngày