
o tay Tống Thư Ngu? Trước lúc ăn cơm, cô không
tính sẽ hỏi anh rôt cuộc anh yêu ai, rốt cuộc yêu ai nhiều hơn, rốt cuộc có yêu
cô tới mức muốn kết hôn với cô bằng được hay không? Nhưng sao mới bị hắn cho ăn
vài đường thái cực quyền đã ngã nhào ra thế này?
Cô đang ăn mỳ Ý bỏ thêm vài con ốc, lẽ nào ăn xong bộ óc cũng xoắn lại thành
một đoạn ngắn ngủn thế này?
Rõ ràng công tố viên là cô, hắn ta một chưởng càn khôn đại na di, đến sau cùng
người hùng hồn tranh luận vẫn là cô.
Mình… mình... Hà Tâm My lấy gối trùm kín đầu làm tường chắn, mình không thể cam
chịu được nữa!!!
Gấu hung bạo: Shin!
Shin: Đây!
Gấu hung bạo: Anh có kinh nghiệm yêu đương không? Shin: ... Có.
Gấu hung bạo: Mấy lần?
Shin: ... Những vấn đề quá riêng tư tôi thường chỉ nói chuyện với người yêu.
Gấu hung bạo: Xì. Ra vẻ.
Shin: Sao lại hỏi chuyện này?
Gấu hung bạo: Chỉ là muốn chứng thực chút xíu, anh có phải người quyền thế
thuộc cấp “nhà gạch” [Nguyên văn là … zhuanjia tức là nhà gạch,
nhưng từ này lại đồng âm với … zhuanjia là chuyên gia. Ở đây nhân vật sử dụng
từ đồng âm với hàm nghĩa để hạ thấp đối phương.'> hay “gọi thú” [Nguyên
văn là … jiao shou tức là gọi thú, đồng âm với … jiaoshou nghĩa là giáo sư. Ở đây
nhân vật chính cố tình hạ thấp đối phương.'> không, nếu đúng, tôi có vấn đề
muốn thỉnh giáo.
Shin: Hơ, nghe nói có người đã từng gọi mình là “nhà gạch gọi thú”.
Gấu hung bạo: Thế là tốt, thế là tốt.
Shin: ?
Gấu hung bạo: Đợi tôi nghĩ xem nên nói thế nào... Chuyện là thế này, đàn ông
các anh khi yêu một người thường biểu hiện thế nào? Không phải tình yêu thông
thường đâu nhé.
Shin:... Mỗi người mỗi khác.
Gấu hung bạo: Choáng, câu trả lời này quá chung chung.
Shin: ...
Gấu hung bạo: Chẳng phải tặng hoa, tặng quà, rồi đưa đi đón về, nói lời đường
mật, như “Đôi mắt em như vì sao trên trời” kiểu vậy sao?
Shin:... Cô thích mấy thứ đó?
Gấu hung bạo: Chết đi, tôi đang hỏi anh kia mà!
Shin: Có nhiều cách để thể hiện tình yêu với một người, cũng có kiểu vợ chồng
thường ngày sống đơn giản xuề xòa, nhưng lúc cần thiết vì người kia đến tính
mạng họ cũng sẵn sàng hy sinh.
Gấu hung bạo: Sặc! Nhưng bây giờ làm gì có lũ lụt và đâu có động đất, sức khỏe
tôi cũng rất tốt chẳng cần ai phải hiến máu, hiến thận hay hiến ngực, vậy làm
sao tôi biết được một người đàn ông thực sự yêu mình?
Shin: Tôi còn toát mồ hôi hơn cả cô đây nè! ... Tôi nghĩ cô nên hỏi chính bản
thân mình.
Gấu hung bạo: ... Luôn hiểu đối phương sẽ biết phải làm gì!
Cách đó mây cây số, Tống Thư Ngu ngồi uống cà phê, lắc đầu ngao ngán: Bộ não
này có cấu tạo...
Gấu hung bạo: Anh đi đâu rồi?
Shin: Đây. Cô nghĩ kỹ xem, người đó có phải lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc
sống của cô, có phải khi nào cũng tích cực chứng minh cho cô thấy sự tồn tại
của anh ta, có phải lần nào trông thấy cô, anh ta cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất?
Đại loại thế.
Gấu hung bạo: Tươi rói (Kiểu như thế)...
Shin: Ai đã nói yêu cô?
Gấu hung bạo: Người đó, có một người, người nói chuyện kết hôn ấy.
Shin: Còn cô?
Gấu hung bạo: Ừm...
Cách đó vài cây số, Tống Thư Ngu nắm chặt bàn tay một cách vô thức.
Gấu hung bạo: Hình như có một chút... Chẳng hiểu sao nửa đêm không ngủ được,
hay đang nghĩ về anh ta?
Cách đó vài cây số, Tống Thư Ngu nhoẻn miệng cười.
Gấu hung bạo: Một tên “đực rựa” chuyên ức hiếp, chà đạp, sỉ nhục tôi lại chính
là tên “đực rựa” ngạo nghễ nói yêu tôi. (Trên mặt “Nước mắt hai hàng”) Trước
mắt tôi có hai cách giải quyết: Một là không đếm xỉa đến hắn; hai là lấy hắn
ta, rồi ăn cho hắn sạt nghiệp! Ừ, đúng rồi, còn có một cách nữa, lấy hắn ta rồi
gây chuyện ly hôn để cuỗm nửa gia tài! Anh nói xem cách nào hay hơn?
Cách đó mây cây số, ngụm cà phê vừa đưa vào miệng đã phun đầy trên màn hình máy
tính.
Bên ngoài cửa sổ, một đàn quạ bay qua.
Trong diễn đàn có một câu nói kinh điển...
Muốn kết thúc một cuộc tình, hãy sống thử cùng anh ta; muốn bắt đầu một cuộc
tình, hãy cùng anh ta đi du lịch!
“Có phải lần đầu tiên đi máy bay đâu, trông em phấn
khích chưa kìa.”
“Nhưng là lần đầu tiên em ngồi khoang hạng nhất”, Tâm My nhìn trái ngó phải,
“Phúc lợi ở An Thành tốt đến thế sao? Bay nội địa cũng phải đặt ngồi khoang
hạng nhất?”.
“Chịu, ai bảo anh chân dài”, để tăng thêm vẻ biểu cảm, Tống Thư Ngu lười biếng
duỗi thẳng đôi chân.
Dạo này anh hiếm khi được ăn bận thoải mái, chiếc quần jean ôm chặt cặp đùi rắn
chắc. Tâm My thấy vậy chợt nghĩ tới đôi chân của anh mà mặt thoáng ửng đỏ, mặt
mũi đờ đẫn rồi tiếp tục liếc ngang ngó dọc: “Nghe nói tiếp viên ở khoang hạng
nhất và các khoang khác không giống nhau, chắc chắn xinh hơn. Tống cá trê, anh
hay đi máy bay, đã bao giờ từng thử cảm giác trên máy bay...”.
Tống Thư Ngu nhướng mày, đợi cô nói tiếp.
“Hi hi, thì là cái đó đó. Chẳng phải nói ở độ cao ba vạn feet với cô nàng tiếp
viên, kích thích lắm sao?”
Tống Thư Ngu đưa tay ấn cô ngồi xuống, thắt dây an toàn thật chặt bây giờ mới
nói: “Ngồi cho chắc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ bậy bạ!”.
Cô cự nự: “Nhưng em còn chưa biết c