Old school Easter eggs.
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ên cạnh, rồi cùng lũ trẻ tan

trường tới thung lũng sau núi bắt ếch, Tâm My cũng mệt, nhưng chẳng thấy buồn

ngủ.

Trong nhà khách rất đông, có mấy người bọn họ, có người làm việc, còn có cả

thầy cô thực tập, lợi dụng kỳ nghỉ hè vừa tới vùng này làm trợ giảng vừa để

nghỉ ngơi thư giãn. Dưới nhà vọng lên tiếng cười nói ầm ĩ của đám học sinh đang

chơi bài, Tâm My nghe bên tai hơi thở nhẹ nhàng của Tiểu My, cô chẳng nói gì.

“Tâm My, cậu ngủ chưa?”

“Chưa”, cô trở mình, “Tớ biết cô công chúa nhỏ nhà họ Diệp không thể chịu khổ

được, nhưng chẳng ngờ không khí ở nhà khách hệt như khách sạn vậy, chiếc giường

này còn thích hơn cả giường nhà tớ”.

Tiểu My khẽ cười: “Là anh ấy thích hưởng thụ. Mấy năm trước tớ cũng ngủ giường

gỗ mà”.

Họ đều biết anh ấy là ai, Tâm My lặng đi một lúc rồi hỏi: “Cứ thế này sao?”.

“Um... tốt lắm, công việc của quỹ tài trợ đã có người lo, đồ dùng trung tâm

chuyển tới thì mình phụ trách phân phát tới vùng lân cận, thêm nữa còn lên lớp

dạy lũ trẻ, cuộc sống giản dị. Tớ từng nói với cậu chưa, học sinh tớ dạy là

trọng điểm của huyện, năm sau là phải vào cấp ba”.

“Biết rồi, cậu kể tới mấy lần rồi.”

“Ha ha, phải đưa từng đứa một ra khỏi núi, sau này chứng kiến từng đứa trở về

thay đổi cuộc sống nơi đây, cảm giác đó thật tuyệt.”

“Cậu nghĩ người ta tốt thế sao, những người đi rồi có mấy ai muốn trở về?”

“... Mười người chỉ cần có một người cũng được.”

“Chủ nghĩa lý tưởng.”

“Anh ấy cũng nói vậy, nhưng tớ thấy việc đó cũng rất có ích.” Dưới ánh trăng,

đôi mắt Tiểu My sáng long lanh.

“Nhưng cậu cứ như vậy để trốn tránh cuộc đời sao, định trốn cả đời sao?”

“Bà mất rồi, tó cũng chẳng còn gì níu kéo, ở đâu cũng vậy cả. Tâm My, cậu có

thấy bọn mình quá xấu xa không?”

Tâm My không nói gì, thở dài rồi vỗ vai cô, “Ngốc ạ, sao nói những lời đó. Tớ

là ai? Là bạn Tâm My của cậu, làm sao có thể ghét bỏ bạn thân của mình? Trước

có thể phần nào đó chưa chấp nhận được. Nhưng hai người đâu gây tổn thương cho

ai phải không?”.

“Cậu chẳng bao giờ tới thăm tớ, làm tớ cứ ngỡ...”

“Tớ, tớ không phải ngày nào cũng cố gắng giành giải nhất trong cuộc đua coi mặt

đó sao?”

Tiểu My cười khúc khích: “Vẫn đi? Lão Tống không ý kiến gì?”.

“Anh ta? Liên quan gì đến anh ta.” Tâm My lén kéo chăn lên che mặt, con cá muối

đáng ghét, mồm loe ra, chưa chi đã báo cáo với thiên hạ.

“Đừng đỏ mặt, có ai không biết chứ? Mỗi lần thầy Tống đến chỉ cần tớ nhắc đến

cậu là anh ấy thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ. Nào là học không giỏi, mặc

áo hai dây để đi bar; dùng máy tính anh ấy tải tài liệu, báo hại phải cài lại

hệ thống; moi bằng được của anh ấy nửa tháng lương để ăn món trứng cá hồi ở

khách sạn Gia Thành; tòa soạn quyên góp cứu đói, kết quả là cậu dọn luôn cả bộ

Armani của anh ấy; nhiều nhiều lắm nhưng mình không nhớ nổi.”

Tâm My có vẻ khó xử, bưng mặt khẽ nói: “Cái đó gọi là cướp của người giàu chia

cho dân nghèo”.

“Vậy cậu cho dân nghèo là mình đi, nếu không trái tim anh ấy, một người ấm áp

dịu dàng như thầy Tống liệu có đi nhớ mấy chuyện phá hoại của cậu không?”

“Đó là anh ta cười nhạo chế giễu châm chọc đả kích tớ thôi, cậu đừng nói giúp

hắn.”

“Người như thầy Tống có cần tớ phải nói giúp không? Cậu thật chẳng có lương

tâm, tớ là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không yêu sao tất cả mọi thứ tâm tư suy

nghĩ trong đầu đều chỉ có mình cậu? Đầu cậu bằng đất hả?”

Tâm My trốn trong chăn tự hỏi bản thân. Nếu nói phá hoại, việc phá hoại của tên

Tống cá trê đó cô có thể kể lể một ngày một đêm. Cái này gọi là phải lòng,

chẳng phải cả trái tim đã trao trọn cho kẻ địch rồi sao?

Trong lòng có tiếng nhắc nhở yếu ớt, Hà Tâm My, làm người hãy công bằng một

chút. Tống cá trê rõ ràng cố tình tóm gáy để cậu đau đầu, nhưng cậu nói anh ta

cười nhạo chế giễu mình mười mấy năm cũng không công bằng cho lắm, lúc nào cậu

gặp nạn mà anh ta không xuất hiện lao đầu cứu giúp? Sau này chẳng phải coi anh

ta như bác sĩ Umeda vậy sao lúc nào đau đầu là tới gặp anh để xả? Dùng xong

người ta liền phủi tay chùi mép quay đầu bỏ đi, mày mới là...

Umeda? Tâm My mếu máo, thảm hại như anh ta sao?

“Tâm My à, có thật hai người tới đây để chơi không mau nói thật đi.”

“Hơ hơ”, Tâm My vùi mặt vào chăn nói.

Tiểu My liền kéo chăn bắt cô chui ra: “Hơ hơ là cái gì? Phải? Hay không phải?”.

Tâm My sống chết bảo vệ, dùng phần chăn còn lại cố kéo lên che mặt, chỉ để lộ

hai con mắt, ấp a ấp úng: “Đại loại bọn tớ, có khả năng, hình như là phải kết

hôn”.

Tiểu My chết lặng, sau đó kinh hãi thét lên.

“Đừng, đừng mừng vội. Cậu phải làm rõ xem anh ta có bao nhiêu tiền, nếu không

sau này ly hôn được chia ít thì thiệt lắm.”



Hôm sau Tâm My cùng Tiểu

My đi dạy học cho đám học sinh, Tiểu My hỏi tại sao không đi cùng Tống Thư Ngu,

cô bĩu môi, nói: “Tớ tới để thăm cậu, có phải tới làm việc cùng hắn đâu, anh ta

và Diệp... Diệp tiên sinh đi câu cá bàn chuyện công việc, tớ đi làm gì?”.

Tiểu My ngại ngùng nói: Chốn quê mùa, chẳng có cái gì để chơi.

Tâm My bực mình: “Cậu có coi tớ là bạn thân không hả? Đâu phải vì vui chơi mà

đến”.

Buổi