
ảm giác đó, để em tìm xem có ai trẻ đẹp tài
sắc, hoặc kiểu như Murdoch”. [James Murdoch, con trai nhà tài phiệt Rupert
Murdoch, một trong những người đàn ông trẻ thành đạt và giàu có nhất trên thế
giới.'>
“Chẳng trách hôm nay ăn mặc thế này”, anh khinh khi nhìn chiếc áo hai dây nhỏ
phía dưới áo khoác cộc tay màu hồng đào điểm hoa, viền xanh bên mép được thiết
kế theo phong cách Trung Hoa, chiếc cổ chữ V mở rộng bên trong là khoảng mỡ
trắng ngần như ngọc.
Tâm My lấy che lấy ngực, cảnh cáo: “Mắt không được nhìn lung tung”.
Anh tỏ vẻ khinh khỉnh: “Anh miễn cưỡng lắm mới phải làm anh hùng xả thân một
lần, người khác á đừng có mà mơ. Tưởng bở!”.
Nửa túi xoài sấy vàng đang ở trên tay cô.
Lúc đợi hành lý, Tống Thư Ngu cằn nhằn: “Em tưởng Tiểu My ở đó là dân tị nạn à?
Có cần phải mang nhiều đồ thế này không?”.
“Mấy thứ này đều do mẹ em mua, nói hơn nửa năm không gặp Tiểu My, hằng ngày
phải khổ sở sống trong hẻm núi nghèo. Anh đủ can đảm thì về lao vào mẹ em mà
xả.”
Tống Thư Ngu đưa tay: “Oẳn tù tì”.
“Sợ gì?”, cô đếm một hai ba, “Lá, a ha ha, mình thắng rồi, đồ đạc thuộc hết về
anh, cẩn thận kẻo để sót”.
Tống Thư Ngu nhìn theo bóng núng nính của cô mà lắc đầu: Quả thực rất ngốc, lần
nào cũng ra lá đầu tiên, chẳng đổi được một lần sao?
Lúc ra khỏi sân bay, tài xế của Diệp Thận Huy đã đợi bên ngoài khá lâu, trông
thấy Tâm My liền cười tít cả mắt.
“Tâm My béo giờ cũng ra dáng người đẹp nhỉ?”
Trước đây Tâm My từng ngồi xe nhà Tiểu My không biết bao lần, có thể nói biết
quá rõ chú lái xe. Cô chun mũi: “Chú Vu, có thể bỏ hộ cháu ba từ cuối được
không?”. Đoạn liền phá lên cười, không ngừng hỏi Tiểu My có khỏe không, Tiểu My
gầy hay béo, giờ Tiểu My và cô ai xinh hơn.
Tống Thư Ngu cười nhưng không thành tiếng, đầu ngóc lên, tay xách nách mang các
thứ mà vứt hết lên xe.
Chiếc xe còn chưa ra khỏi thành phố, thế mà Tâm My bô lô ba la đã được nửa
tiếng đồng hồ, đến mức lông mi chớp điên đảo, yên lặng một lúc, uể oải nói:
“Buồn ngủ quá, cả đêm không ngủ được”.
“Tựa vào vai anh mà ngủ một lát”, Tống Thư Ngu kéo đầu cô lại.
Chú Vu tài xế nhìn qua tâm gương chiếu hậu rồi mỉm cười: “Tính vẫn hệt ngày
xưa, chẳng thay đổi tẹo nào”.
Tống Thư Ngu cũng nhìn mái đầu trên vai mình, khẽ nói: “Không đâu, ai được như
cô ấy là hạnh phúc nhất đây ạ”.
Xe đi vào chỉ giới huyện Vân Lương không lâu, Tâm My đã tỉnh dậy. Tống Thư Ngu
hỏi tại sao không ngủ thêm, cô nhíu mày rồi lắc đầu.
“Ngồi lâu quá ê mông hả?”
Mặt cô mếu máo, không chỉ mông ê ẩm mà ngực cũng đau. Đường xóc quá.
“Tại sao nhà không ở trong thị trấn nhỉ?”
“Tiểu My ở vùng núi Thanh Vân cũng được mấy năm rồi, nên rất có cảm tình với lũ
trẻ vì thế chẳng nỡ xuống núi. Trụ sở chính vẫn ở thị trấn, vùng núi Thanh Vân
chỉ là nơi làm việc thôi. Yên tâm, tới đó có cái để chơi đây, phong cảnh chỗ
nào cũng đẹp”, chú Vu vượt lên một chiếc xe trước mặt, giọng nói sang sảng.
Hai bên đường núi thì một là vách đá cheo leo dựng đứng, một là tựa con dốc
thẳng tắp, nhìn xuống chẳng thấy đáy. Tống Thư Ngu nói con đường này hai năm
nay vẫn đang sửa chữa, Tâm My tưởng tượng hình ảnh Tiểu My men theo con đường
này mà leo lên mấy năm về trước thì thầm tỏ vẻ thán phục. Tiếp tục đi lên trên,
từng dải mây trắng lững lờ trôi, giữa núi non trùng điệp là ngôi làng Thanh
Vân. Cái gọi là nhà, nơi thường ở cũng chính là trạm liên lạc gần Tây Hương,
chính là nhà khách kiểu cổ ngay cổng thôn.
Xe còn chưa đến gần đã thấy mấy bóng người áo xanh bé xíu đứng trước cột gỗ của
nhà khách, gần thêm chút nữa thì thấy từ trong nhà gỗ có người bước ra, chẳng
phải cặp đôi nhà họ Diệp thì là ai. Tâm My không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống,
Tiểu My đã sớm lao ra, miệng oang oang kêu tên cô.
“Nha đầu chết tiệt, không cần bạn bè nữa phải không?”, miệng tuy cười, nhưng
sống mũi thấy cay cay.
“Là cậu vô lương tâm, chẳng bao giờ tới thăm tớ.”
“Tớ không đến thăm cậu, cậu vẫn rạng rỡ thế này sao? Để tớ véo thử cái nào”,
nói đoạn liền vuốt má Tiểu My.
“Hai người ngừng tay một lát, bao nhiêu người đang nhìn kìa.”
Lúc này Tâm My mới phát hiện đám trẻ đang đứng cạnh nhà khách, đứa thấp đứa cao
trốn ở bức tường ngoài. Lại nhìn sang người bên cạnh, miệng mở lớn nhưng không
thốt nên lời, “Diệp...” nên gọi thế nào, chú Diệp?
Diệp Thận Huy cũng không để tâm, liền nói: “Vào trong nói chuyện nào”.
“Bộ này đẹp thật.” Hình như Tiểu My mặc bộ đồ của dân tộc thiểu số ở địa
phương, cổ tay áo màu xanh dày đặc họa tiết màu vàng và màu xanh lục, Tâm My
rớt nước miếng: “Phong cách tầng lớp chất chồng trong tuân lễ thời trang Paris
cũng học ở đây mà ra có phải không? Làm cho mình một bộ”.
“Được, mai tìm người làm cho cậu. Chắc mất khoảng hai trăm”, Tiểu My vừa xắn
tay áo vừa nói.
“Cậu cũng chuyển hướng sang hành nghề ăn cướp hả?”, cô gân cổ hét lên.
Hai người đi trước cứ thấy hai cô bước phía sau hết khóc lại cười, hai mắt nhìn
nhau, mỉm cười lắc đầu.
Tối đến, tự nhiên như gánh hàng rong tụm thành một nhóm ngồi buôn chuyện, gió
trên núi mát lạnh. Buổi sáng tham quan trường học b