
ợc lý do nào khác.
“Tránh ra tôi phải về nhà.”
Anh ngồi đó lặng thinh.
Cô đá đá chân nhưng anh vẫn ngồi. cắm chìa khóa vào, cô nói: “Anh không có mũ
bảo hiểm, gặp cảnh sát giao thông thì đi mà tự nộp tiền phạt”.
“Đừng có ôm eo tôi, buồn.”
Giọng của cô bay theo làn gió nên anh chẳng nghe rõ, bèn ngồi sát hơn hỏi cô
nói gì.
Tâm My lườm một cái, cố nhịn, tâm trạng bức bối tiếp tục lái xe về khu nhà phía
đông.
Men theo đoàn xe nên tránh được hai đèn đỏ, đến đèn đỏ thứ ba phải đợi mất hơn
một phút. Tâm My đang đếm thời gian, bỗng thấy chú cảnh sát giao thông bước
tới, cô cuống cuồng kêu: “Tống cá trê, xuống xe mau”. Tống Thư Ngu giả bộ không
nghe thấy.
Còn chưa kịp nói đến lần thứ hai, chú cảnh sát giao thông đã đứng ngay trước
mặt: “Không muốn sống nữa hả? Đúng giờ cao điểm mà hai người ngồi trên chiếc xe
bé tí thế này à? Lại còn là bánh mỳ kẹp thịt cỡ bự nữa chứ, đến mũ bảo hiểm
cũng không thèm đội? Muốn làm dáng hả?”.
Tống Thư Ngu xuống xe, mở miệng hỏi tiền phạt bao nhiêu, chuẩn bị rút tiền
thanh toán.
Chú cảnh sát giao thông nói: “Lại đây cầm cờ đỏ nè, đứng bên đường phất cờ thổi
còi, phải phổ cập một bận về quy tắc giao thông mới được”.
Hà Tâm My trợn mắt nhìn Tống Thư Ngu. Cô đang hí ha hí hửng, chú cảnh sát lại
nói: “Còn cả cô nữa, cười gì mà cười? Xuống đây, dắt xe qua vạch dành cho người
đi bộ”.
Tâm My gào lên: “Chú ơi, cháu không quen người này đâu ạ”.
Tống Thư Ngu nghiến răng ken két: “Hà Tâm My, đồ ranh con...”.
“Nói cái gì? Cả hai lại đây.”
Đứng hai bên đường, bụi đầy người, hai người tay cầm cờ chân giâm lên mặt đường
nóng bỏng, đèn vừa chuyển xanh xe chạy vun vút, bụi tung mù mịt. Tâm My bực bội
nhìn sang bên kia đường, sắc mặt Tống Thư Ngu cũng chẳng dễ coi hơn là mấy.
Đồ cá ươn, tiện thể muối thành cá khô luôn.
Đột nhiên cô nghĩ ra, quay người lấy chiếc máy ảnh trong túi, hướng thẳng vào
bộ mặt bơ phờ của Tống Thư Ngu để chụp. Ngày mai dán ở chỗ thang máy khu An
Thành, ha ha...
Hà Tâm My tâm trạng hí hửng, lá cờ nhỏ trên tay huơ đi huơ lại liên hồi: “Qua
đường, nhìn trái ngó phải, mọi người đi đúng làn đường...”.
Một giờ sau tiếng còi huýt vang, hai kẻ gặp hạn như được ân xá liền lao nhanh
tới. Chú cảnh sát cười thân thiện: “Được lắm, biểu hiện rất tốt, tôn trọng luật
lệ giao thông vì sự an toàn của mọi người, vì lợi ích quốc gia, công đức ngàn
năm...”.
Hai người gặp vận xui đánh mắt khinh thường sang nhìn, đại ca à, vấn đề của anh
không phải pháp luật, vấn đề của anh là cô đơn!
“Chú ơi, chúng cháu đi được chưa ạ?”, dưới màn mưa nước bọt, Tâm My lí nhí nhìn
ngón tay hỏi.
Chú cảnh sát phẩy tay: “Về đi, về nhà ăn cơm sớm chút”.
“Anh đi đâu đấy?”
“Có đói không? Tìm chỗ nào ăn đã.”
Tâm My thầm nghĩ, đã cãi nhau xong đâu, làm gì có chuyện ngừng chiến nhanh thế?
“Không đói, tôi về nhà ăn, anh tìm người khác đi.”
Tống Thư Ngu ngán ngẩm thở dài: “Ranh con, vì em mà bị xấu mặt cỡ này anh cũng
làm rồi, thế mà còn chưa chịu nguôi giận?”.
Không nói chữ “vì” còn thấy thoải mái, lại nói vì cô khiến cô càng thêm điên
tiết: “Anh tự đi mà tìm! Ai vì ai phải xấu mặt? Không phải anh xỏ lá thì sao tôi
cũng phải chịu phạt đứng cùng anh một tiếng đồng hồ để ăn một bụng khói hả?
Tránh ra!”.
Cô nghe rõ mồn một tiếng anh nghiến răng ken két, cảm giác như sắp nghiến mòn
răng đến nơi.
Tiếng ồn từ những làn xe dần dịu bớt, bên tai chỉ còn nghe thấy hơi thở anh
đang cố kiềm chế. Cô cắm chìa khóa vào ổ, không nhịn được liền ngoái đầu hét
rằng: “Cái gì mà vì tôi chứ? Lập cái nick ra vẻ nho nhã, ra vẻ nhân từ, ra vẻ
tinh anh, ra vẻ thánh nhân, ra vẻ si tình, bóc mặt nạ ra thì đến một nửa chân
chính cũng chẳng có, nói chuyện không thật thà tấm lòng chẳng thành khẩn, đức
hạnh mỏng mà ngồi ngôi cao, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có biết bao nhiêu
người bị anh bịt mắt rồi, đến cả tôi...”.
“Đến cả tôi làm sao? Nói hết đi”, anh gượng cười cố nén giận.
“Tránh ra”, cô khởi động máy, lao thẳng đến đám người tò mò đang bu quanh mà
hét lớn: “Nhìn gì mà nhìn? Biến hết, biến hết đi!”.
“Ranh con, có gì thì từ từ nói, cả buổi em cứ chỉ thẳng mũi tôi chửi, cuối cùng
cũng chẳng hiểu mô tê thế nào.”
Lúc anh càng cáu giận lại càng trở nên điềm tĩnh, càng điềm tĩnh thì khiến Tâm
My càng thêm bốc hỏa: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi, mấy hôm nữa anh định đi đâu?”.
Anh nghĩ kỹ: “Phải đi công tác hai lần, một lần về miền Nam, một lẩn đi Quý Tây”.
“Đi tìm Tiểu My tại sao không nói cho tôi biết, tại sao không hỏi tôi có đi hay
không?” Cô quên mất hỏi đến tận câu thứ hai thứ ba.
Anh hoang mang không hiểu: “Công việc của anh cũng phải báo cáo chi tiết cho em
sao?”.
Công việc, công việc. Cô phì phà phì phò như để xả bớt hỏa khí trong người ra:
“Lấy việc công làm việc tư”.
Tống Thư Ngu không nghe thấy cô nói gì, “Tâm My, em nói rõ ràng ra xem nào, bảo
anh không thật thà, mà bạn trên MSN rồi danh bạ điện thoại, danh sách bạn học,
tài khoản cá nhân trên trang web công ty cũng cho em xem rồi, đến cả mật khẩu
và tài khoản ngân hàng cũng nói cho em biết, còn có gì em chưa yên tâm?