XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

hoại đầu tiên của Tống Thư Ngu và học trò Hà Tâm My sau khi đã xác

định quan hệ.

“Anh về nhà rồi, tắm rồi.”

“Ừ, ừ, thế thì tốt”, Tâm My tay còn đang đánh máy lách tách, thuận miệng trả

lời cho xong.

“... Đang làm gì vậy?”

“Ừm, lên mạng tìm tài liệu”, cô chợt sững người một lúc. Diễn đàn chính là

chứng cứ cuối cùng, tuyệt đối không được để ai biết.

“Tìm tài liệu?”, Tống Thư Ngu không tin, ấn F5, quả nhiên, Gấu hung bạo vẫn

đang buôn dưa lê bán dưa cà: Haizzz, bãi cỏ cạnh sân bóng rổ nhiều muỗi thế nào

các cậu có biết không, anh ta hôn xong thế mà tớ vẫn còn đang cười, chợt nhìn

thấy trên mặt anh ta có một mụn đen, ngứa tay quá liền nặn ra luôn. Trong lúc

đầu óc tên đó còn đang lâng lâng thì tớ tưởng bị ép hôn nên cáu tiết tát cho

hắn một phát, hức, rồi thấy máu me be bét trên tay...

Trên đầu Tống Thư Ngu bỗng mây đen kéo đến xám xịt. Hà Tâm My vẫn đang bô bô

nói lảng trong điện thoại: “Mai tôi có việc, nên hôm nay phải chuẩn bị. Anh tắm

rồi không đi ngủ à?”.

Anh nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười giờ: “Em không muốn nói chuyện với tôi

sao?”.

“Cái gì cơ?”, Tâm My ngồi mỏi quá, khuỵu người xuống ghế “Chỉ là thuận miệng

nên hỏi vậy thôi, anh muốn nói chuyện gì, tôi tiếp anh”.

“... Bình thường hay nói chuyện gì?”, anh tránh chuyện yêu đương quá xa rồi.

“Bình thường? Thì nói chuyện ngày hôm đó thôi.”

“Vậy cùng tôi nói chuyện hôm nay chúng ta đã làm những gì nhé?”

Tâm My mếu máo: “Đại ca à, hình như lúc ăn cơm chúng ta đã nói chuyện này rồi

mà”.

Tống Thư Ngu cười, thật ra cũng chỉ muốn nghe cô quang quác một thôi một hồi mà

thôi.

Hơi thở mơ hồ của anh dường như có một sức mạnh khiến cô thấy an lòng, Tâm My

ghé sát tai nghe, đôi môi bất giác cong lên, hơi ấm khi anh khóa chặt môi cô

như đang trở lại, tràn dâng toàn bộ cơ thể.

“Không có chuyện gì nói nữa, tôi cúp máy đây”, cô vội vuốt mặt, nóng phỏng tay,

“Vậy, anh... anh ngủ sớm”.

“Ừ, sáng mai tôi tới đón em.”

“Được... Không được”, cô nhảy cẫng lên, “Đừng đến, đừng đến”.

Anh lập tức hiểu ý đằng sau lời từ chối đó: “Tôi sẽ đợi em ở cổng phía nam”.

“Được. Vậy ngủ sớm nhé. Bye bye”, cô chờ đợi, “Sao anh không tắt máy?”.

“Tôi đợi em tắt trước.”

Chẳng hiểu sao câu nói đó của anh lại khiến nơi nào đó tận sâu trái tim cô như

tan chảy, Tâm My lặng người không nói được lời nào. Trước đây khi nói chuyện

với Tôn Gia Hạo, anh ta luôn là người tắt máy trước, nhanh chóng gọn gàng,

không hề do dự.

Tôi đợi em tắt trước...

“Tâm My?”, anh thắc mắc hỏi.

“Ừ, ừ, vậy tôi tắt máy đây, bye bye”, cô như bị điện thoại làm bỏng tay cuống

cuồng dập máy, tim đập rộn ràng.

Gấu hung bạo: Shin Shin, đang gọi Shin!

Shin: Đây.

Gấu hung bạo: (Mặt hưng phấn mắt chóp chớp) Tôi lại bắt đầu một chương mới rồi.

Shin: ... Tôi vẫn đang đợi cô phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Gấu hung bạo: Nếu anh có diện mạo và dáng vẻ của Brad Pitt, cái đầu cùng trí

tuệ thâm sâu của Stephen William Hawking, có năng lực tài chính như Lý Gia

Thành, tôi sẽ không ngần ngại mà lao tới anh.

Shin: (Mồ hôi túa ra đầm đìa) Đối tượng mới có được những ưu điểm trên không?

Gấu hung bạo: Cũng được lắm, chính là người cầu hôn lần trước tôi kể.

Tống Thư Ngu mỉm cười, vênh váo một lúc, rồi tiếp tục gõ chữ.

Shin: Ừ, chẳng phải nói định từ chối sao?

Gấu hung bạo: ... Chẳng phải anh nói trên đời này rất khó có sự tồn tại của

tình bạn khác giới sao? Tôi chỉ có thể biến tình bạn trở thành gian tình.

Tống Thư Ngu gạt mồ hôi.

Gấu hung bạo: Thực ra, anh ấy cũng được lắm. Theo tài liệu thống kê, tỷ lệ tìm

được người có thể hôn mình tới tối tăm trời đất là 3,5%, nếu xét công lực hôn

của anh ấy, hợp nhau lắm!

Tống Thư Ngu chán nản ôm đầu.

Shin: Có thể hỏi cô đó là tài liệu gì không?

Gấu hung bạo: Là thống kê trên diễn đàn. Ha ha, tôi đùa thôi. Thật ra nếu nghĩ

kỹ thấy anh ấy cũng được lắm, biết nhau đủ lâu, tuy không tin lắm chuyện anh ấy

nói yêu tôi nhưng tôi quyết định sẽ thử xem sao.

Shin: ... Tại sao lại không tin? Tôi nghĩ, chẳng ai nguyện ở cùng một người

mình không yêu suốt nửa đời còn lại.

Gấu hung bạo: Tôi đâu có xinh đẹp, chỉ có thể nói là cũng ưa nhìn thôi, sao có

thể gọi mỹ nhân được.

Shin: ... Theo quan điểm cá nhân tôi: Nếu yêu một người thực lòng thì không chỉ

yêu một ưu điểm tồn tại độc lập của con người đó mà là yêu sự tổng hòa của cả

ưu nhược điểm. Chính là cô ấy, chỉ có thể là cô ấy.

Gấu hung bạo: ... Tôi bắt đầu thấy ân hận rồi, đáng ra tôi nên gặp mặt anh mới

đúng.

Shin: Tôi cũng xấu lắm, phải trốn thôi.

“Tống cá trê, anh thích tôi ở điểm gì?”, Tâm My nằm trên sofa ngửa mặt nhìn

trời.

Tống Thư Ngu không buồn ngẩng đầu: “Nhiều lắm”.

“Điêu”, cô không vừa ý, “Anh không thấy tôi rất xấu sao?”.

“Ai nói em xấu? Chỉ là cái đẹp của em không lộ thôi.”

Tâm My ngồi “phịch” xuống sofa, xoa mông rồi bật dậy, “Là anh không bình thường

hay tôi không bình thường?”.

Tống Thư Ngu đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoa cằm vẻ nghĩ ngợi: “Thường

thì... giá cổ phiếu càng thấp, thì giá trị của nó sẽ càng bị thị trường đẩy

xuống thấp nữa, biểu hiện trước mắt và triển vọ