
mắt
dòm mũi mũi dòm mồm, kỹ năng giả nai lúc bình thường đã đạt tới cảnh giới điêu
luyện vậy mà vẫn không thể đỡ nổi chùm X quang từ mắt hắn quét qua một lượt,
thiếu chút nữa cô đưa mắt lườm lại.
Lần gặp thứ ba, hóa ra không chỉ là đồng nghiệp của bố mẹ, hắn còn là bạn chí
cốt của chú Tâm My. Nhưng không có nổi tí kiến thức và giác ngộ của một trưởng
bối, vì lão chẳng có chỗ nào đáng kính nên Tâm My luôn thờ ơ hếch mũi lên giời
một cách vô thức.
Anh thích cô? Thích cái gì ở cô?
“... Khu mát xa chân bắt đầu phát hỏa, đến lúc tôi tói đó cũng đã cháy mất một
nửa. Từ rất xa đã thấy màn khói đen đặc phủ lấy nửa bầu trời, bước lại gần, đám
lửa cuồn cuộn thịnh nộ như Hỏa Diệm Sơn vậy. Chiếc xe cứu hỏa vươn thang cúm hộ
lên cứu người, có rất nhiều người đang đứng ở lan can chờ đợi, tranh nhau để
mình được xuống trước. Anh có đang nghe tôi nói không?”
Tống Thư Ngu gật đầu, Tâm My tiếp tục: “Có một cô bé khoảng mười mấy tuổi ở khu
mát xa, không tranh nổi với những người đàn ông nên chỉ biết khóc, ai trông
thấy cũng xót xa thương cảm. Chúng tôi ở dưới lo lắng mồ hôi túa ra... Tống cá
trê, anh có đang nghe tôi nói không hả?”.
Tống Thư Ngu miễn cưỡng: “Em kể nửa tiếng đổng hồ rồi, tôi biết là có cháy ở
khu mát xa chân, tầng sáu cháy mất hơn một nửa, chắc do hệ thông phòng cháy
chữa cháy không đạt chuẩn, hiện giờ đã có hai người chết ba người bị thương;
tôi còn biết buổi trưa mấy người tình nguyện các em ăn cơm mất mười ba đồng
tám, buổi chiều còn lấy trộm bánh quy của chị Đỗ để lót dạ, rồi còn có đồng
nghiệp gọi trà sữa và KFC, thế nên giờ mới không ăn tối được. Còn gì nữa
không?”.
“Ranh con, nhìn mặt không giấu được chuyện gì, khác hẳn bộ mặt lúc chia tay
sáng nay. Làm sao?”
Hà Tâm My nhất quyết
không trả lời.
Tống Thư Ngu thấy cô ủ rũ, muốn thở dài nhưng thở không ra, chân đạp ga chạy ra
khỏi bãi đỗ xe.
“Tôi muốn về nhà, về nhà mẹ”, cô lén nhìn trộm anh, “Anh giận rồi à?”.
Anh chả nói chả rằng hừm một tiếng.
Tâm My rất giận. Lúc lửa cháy tại sao mọi người đều ngốc nghếch nhảy hết xuống,
họ cũng đâu có cánh, đến kiến thức an toàn cơ bản cũng không hiểu sao? Nói nhảy
là nhảy, lúc đáp đất thì còn gì là người nữa. Thịt nát xương tan rồi còn đâu.
Còn nữa, tay nghề của các bác sĩ trong bệnh viện bậc nhất thành phố lại hoàn
toàn đối nghịch với viện phí họ thu, đúng là mất hết y đức, cả thành phố có
biết bao nhiêu bệnh viện cớ gì cứ phải lao vào bệnh viện này chứ?
Cô không phải người rộng lượng, vì thế cô nhất quyết không muốn gặp Tôn Gia
Hạo, nhất quyết không muốn nhìn thấy Tôn Gia Hạo và Kiều Tiểu Tuyết ở bên nhau.
Chẳng phải nói ghét Tôn Gia Hạo sao? Vẫn ngờ nghệch tới đón người ta tan làm.
Chẳng phải coi khinh Tôn Gia Hạo sao? Miệng còn cười toe toét như hoa.
“Tôi trông thấy Tôn Gia Hạo rồi, ở cổng bệnh viện”, cô định cắn móng tay thì
chợt phát hiện mười đầu ngón tay đã nhẵn thín.
Đợi một lúc, Tống Thư Ngu mới cất lời: “Nói chuyện không?”.
“Không. Anh ta và Kiều Tiểu Tuyết đi với nhau, Tiểu Tuyết tới đón anh ta. Tôi
không để mất lòng tự trọng, tiếp tục làm khó bản thân đâu. Chỉ nhìn đúng một
lần.” Hà Tâm My mày nói dối, thực tế còn nhìn thêm hai ba lần nữa...
“Có ghen không? Đau lòng không? Anh còn tưởng cái gì em cũng lúc lạnh giá lúc quá
lửa, không ngờ cũng kiên trì thế này”, Tống Thư Ngu nhếch miệng.
“Tống cá trê, anh chỉ thích châm chọc tôi”, cô rầu rĩ.
Anh mím chặt môi nói không thành tiếng. Xe đỗ trước cổng khu nhà phía đông, anh
liền mở cửa xe bên cô nói: “Xuống xe”.
Tâm My nghệt mặt: “Tôi coi anh là bạn nên mới nói chuyện. Anh tức tối cái nỗi
gì?”.
“Tôi có việc, không hơi đâu nghe cô kể chuyện thất tình.”
“Tôi thế sao?”, cô muốn giải thích, thì chợt nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trong
mắt anh, lập tức cũng lên cơn, “Không hơi đâu thì thôi”.
Cô đóng cửa xe, vẫn còn chưa kịp đứng vững thì đuôi xe Tống Thư Ngu đã quành ra
phía cô, bụp bụp nhả khói rồi chạy mất.
“Tôi...”, Tâm My nhảy cẫng lên.
Chết đi chết đi chết đi!
Cô đá tung chiếc lon rỗng trên đường rồi đi thẳng vào trong khu ký túc dành cho
giáo viên, trong đầu không ngừng xuất ra hiện vào gương mặt không chút cảm xúc
của lão Tống. Còn nói yêu người ta, lúc buồn chẳng an ủi được một câu còn gọi
gì là yêu.
Cô bỗng thấy lòng thật buồn, trống rỗng, nỗi buồn mênh mang vô định.
“Người như hắn ta, có biết bao nhiêu con gái tranh nhau lao vào. Tâm My, cậu
vốn không thể chén nổi hắn đâu, sớm muộn kết quả cũng vậy thôi. Nói đến cướp,
nếu không phải tôi thì cũng là người khác.”
Bong bóng màu hồng tới khi nào mới hết? Có thể chỉ trong một lần chớp mắt.
Sau khi chứng kiến sự thật phũ phàng, điều cô nghĩ đến đầu tiên chính là câu
nói đó của Kiều Tiểu Tuyết, khi ấy là đang nói đên Tôn Gia Hạo, giờ xem chừng
với Tống Thư Ngu còn thích hợp hơn. Cô ghét cảm giác trống rỗng lạ lẫm này, lúc
nào cũng chỉ muốn con tim tràn ngập tình yêu. Nhưng tất thảy mọi người đều nhìn
với ánh mắt như thể cô vừa nhặt được một món hời hoặc giọng điệu ganh ghét:
“Tiểu Hà số sướng thế”.
“Chẳng phải anh xoay mông bỏ đi sao?