
anh anh anh anh anh ‘dựng lều’ rồi kìa, anh chảy máu cam kìa, anh
anh kiềm chế con thú tính lại ngay đi.”
Tống Thư Ngu liếc mắt vừa thấy cánh tay tròn lẳn bay thẳng tới, chỉ kịp la lên
một tiếng, một lần nữa lỗ mũi bị đập cho đau điếng, mặt như bị lệch hẳn về một
phía, và thủ phạm là đám thịt nặng trịch từ đâu đè xuống, đang từ từ lật qua
lật lại, giày qua vò lại khiến mạch máu trên người gần như bị tê liệt. Tức ngực
khó thở, hai tay quờ quạng tứ phía những mong tóm được thứ gì bất chấp là lưng
hay là phần dưới cô, lớn tiếng hét: “Cô nhẹ tay chút, đè đứt đôi người tôi
rồi...”. Bụp một tiếng, hai cục thịt rắn chắc đã tìm đúng điểm đáp, ánh mắt
bỗng nhiên lóe sáng.
Tống Thư Ngu vuốt mặt, máu mũi đầy tay. Còn thủ phạm hất mái tóc dài bù xù rồi
bò ra phía trước.
“Hà Tâm My...”
“Kiềm chế kiềm chế”, cô hít một hơi rồi nhảy xuống giường, không dám ngoảnh lại
nhìn mà lao thẳng ra cửa.
“Tống cá trê, tôi... đi... làm... đây...”
“Hì hì”, Tâm My cười trừ.
Tống Thư Ngu mắt nhìn đèn đỏ.
“Hì hì”, cô tiếp tục cười trừ.
Tống Thư Ngu đanh mặt đưa mắt nhìn cô.
“Niêm mạc mũi mỏng đâu phải lỗi của tôi”, cô sờ lên mũi mình. “Dọa tôi cũng đâu
phải lỗi của cô. Thôi, coi như huề”, ngón tay Tống Thư Ngu khẽ gõ lên tay lái.
“Tôi chả cười căng hết cơ mặt, anh còn muốn thế nào nữa? Tống cá trê, anh tóm
ngực tôi... Tôi còn chưa mắng anh thì thôi.”
Tống Thư Ngu chỉ tay lên cuộn giấy mới nhét thêm vào mũi, giọng đục ngầu: “Bảo
tôi làm sao dám gặp mọi người đây?”.
Tâm My tưởng tượng ra cảnh chàng trai mới đến nhậm chức của chứng khoán An
Thành, hai dải giấy dài lê thê treo lủng lẳng dưới mũi, đang ngẩng đầu ưỡn ngực
nhìn thẳng về phía trước, bước đi oai phong ngay tầng 33, “Phụt...”.
Tống Thư Ngu trợn mắt nhìn, khiến cơn tức của cô bỗng xẹp hẳn xuống, nhẹ nhàng
nói: “Tới công ty thì tốt. Còn cảm thấy không tiện thì đỗ ở nhà để xe rồi ngồi
yên vị ở đây”.
Tống Thư Ngu nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nói: “Cô chuẩn bị tâm lý đi, trước tám
giờ tôi nay nhớ dẫn xác tới gặp tôi”.
Tâm My thở dài.
Một lúc sau, cô khẽ hỏi: “Đã đỡ chưa?”.
Tống Thư Ngu ngửa cổ: “Chưa”.
Xe đến trước cửa tòa soạn, cô với tay lấy túi, vẫn không thấy yên tâm, lại hỏi:
“Đã đỡ chưa?”.
“Chưa.”
“Thế... thế phải làm sao? Hay là đến bệnh viện đã?”, cô khó xử.
“Cô có biết việc theo dõi cổ phiếu vào sáng thứ Hai quan trọng thế nào không?”
“Thế, thế...”
“Thôi, cứ thế này về công ty vậy.”
Anh vừa cất giọng, theo đó cuộn giây trắng tiếp tục được xé ra. Tâm My cố gắng
duy trì thái độ nghiêm túc, miệng phụng phịu: “Vậy tôi đi làm đây”.
Anh gật đầu: “Tan làm gọi điện cho tôi”.
Có thật phải dẫn xác đi chịu đòn không? Mặt mũi mếu máo Tâm My bước xuống xe.
Khi ấy, trên đoạn trở lại trục đường chính Tống Thư Ngu đang đưa tay rút mẩu
giấy trắng trong mũi ra. Ranh con, anh vừa mắng vừa bật cười.
“Sáng nay có hẳn chiếc XC90 đưa Tâm My đi làm cơ đây, tuyệt thật! Người trong
xe còn đẹp trai hơn kia!”
Hơ? Cô thực tập sinh năm nay, Hiểu Á? Cánh cửa phòng vệ sinh toan đẩy ra, Tâm
My liền kéo lại.
Sau tiếng nước chảy là giọng của cô Ngô phụ họa: “Cả cái tòa soạn này đều biết,
đấy là Phó chủ tịch bên An Thành, sếp mới đó”.
“Là anh ta hả, nghe danh từ lâu, trời ơi, mình còn tưởng đó phải là một lão già
đầu hói bụng phệ, trời ơi, hóa ra một đóa hoa tươi...”
“Tiểu Hà thật may mắn. Nhìn trái nhìn phải chẳng thấy được điểm nào, cứ lầm lầm
lì lì mà lại xì ra khói khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc...”
Lại tam sao thất bản, Tâm My bắt đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ có một bản mà khiến
người ta tin được đó là cô sinh viên Đại học Đông Nam thời đi học phải lòng
thầy giáo, bụng chửa vượt mặt tới mấy lần, cũng may bố mẹ làm trong trường, nên
sự thật bị dìm xuống, phải đợi sau khi đi làm mối quan hệ của hai người mới
khởi sắc, mới có chuyện người trong cuộc ngậm đắng nuốt cay đứng ra làm chứng.
Một phiên bản khác cho rằng, cô thực tập sinh Tiểu Hà những ngày đầu hổi còn ở
ban tài chính đã mượn cớ công việc tìm đủ mọi cách trói lấy Tống Thư Ngu -
người làm mưa làm bão đứng sau An Thành ngày ấy, thậm chí không tiếc phải hy
sinh nhan sắc, điều khiến người ta khó hiểu hơn cả đó là, Tống Thư Ngu học rộng
hiểu nhiều lại có khẩu vị độc đáo, như rùa thấy đậu xanh [Tâm đầu ý hợp.
Mắt rùa giống hạt đậu'>, ưng liền mới chết.
“... Hóa ra đã ở cùng nhau.”
Trên trán Tâm My nổi lên mấy giọt mồ hôi cỡ hạt đậu.
“Chị Hà may mắn thật”, cô thực tập sinh Hiểu Á mặt đầy tiếc nuối.
“Cô ấy có gì chứ? Chỉ là một đứa ngực bự, lấy nhan sắc để trục lợi, tới khi tàn
tạ tự khắc buông tay.”
Tâm My chuẩn bị đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy tiếng đập cửa trong phòng vệ
sinh, rồi thấy tiếng cười lạnh lùng của chị Đỗ: “Thèm rỏ dãi thi mau mau mà
tiết kiệm tiền, của cải vốn có mà cha mẹ dành cho chẳng tốt đẹp lắm, giờ chẳng
phải có thể đi cải tạo được sao?”.
Bầu không khí trầm xuống, Tâm My vẫn đang cười thầm thì cánh cửa đột nhiên mở
tung. Hai người đang nói chuyện khi nãy, người trước kè sau lẩn lượt xếp hàng
đứng trước mặt cô, ai nấy đều choáng váng, lặng thinh.