XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

ối qua tôi uống nhiều quá, chẳng biết gì hết.

Về nhà gục đầu ngủ ngay”.

“Đúng là tuổi trẻ có khác, ngủ một giâc là khỏe khoắn lại ngay. Sức khỏe chính

là gia tài của cuộc đời, chúng tôi già cả rồi.”

“Thưa sếp, sếp hẵng còn phong độ lắm. Năm ngoái khi tòa soạn mở cuộc họp báo,

biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ đẹp tới xin sếp chữ ký, sếp quên rồi sao?” Buổi đó

có tặng cả túi quà và ô đi mưa của Thời báo Tế Thành, Hà Tâm My nhớ lại hôm đó

phát ô đến nhũn cả tay.

Sếp tổng xoa bụng cười khiêm tốn: “Tiểu Hà, giờ cô là người của phòng chúng ta,

cho nên khi có thời gian gặp nhau cũng cần tránh một vài vân đề liên quan đến

nguyên tắc. Ví dụ như, trước đây ban tài chính...”.

Sếp tổng cười khó hiểu, bí hiểm khôn lường. Đầu óc Hà Tâm My mù mịt.

“Nghe nói gần đây nội bộ chi nhánh chứng khoán An Thành có chuyển biến lớn?”

Hở?

“Tác phong của tập đoàn đầu tư An Tín xưa nay vẫn luôn kín tiếng, nhưng chúng

ta với cương vị phóng viên thời sự nên phải nắm được những tài liệu, thông tin

đầu tiên. Tiểu Hà, đối mặt với công việc, chúng ta phải thực sự cầu thị.”

Ông Diệp ở tập đoàn đầu tư An Tín và trang tin tức xã hội có gì liên quan?

Chuyển biến lớn? Lẽ nào mỗi người dân trong thành phố đều được nhận phong bì?

Tâm My nghĩ ngợi.

“Tiểu Hà, cô biết phòng chúng ta có thành tích cả năm đứng thứ hai trong tòa

soạn, chẳng có cách nào khác là chúng ta phải tiếp cận cuộc sông, tiếp cận quần

chúng nhân dân bởi các nguồn thông tin là có hạn. Nhiệm vụ quảng cáo hằng năm

vẫn luôn là chỉ tiêu khiến tôi đau đầu nhất”, sếp tổng xoa xoa đầu hói, ánh mắt

nghi ngại liếc nhìn Hà Tâm My.

Tôi cũng đau đầu lắm chứ bộ, đại ca à, nhưng nói mấy thứ này có liên quan gì

tới tôi?

“Chỉ cần thầy Tống của cô chính thức tiếp nhận chứng khoán An Thành, tôi nghĩ

năm nay tóc tôi sẽ bớt rụng đi mấy cọng.”

Hả? Lão Tống tới An Thành? Tâm Mi giật mình thon thót, thận trọng hỏi: “Thưa

sếp, sếp nói chuyển biến lớn chính là cái này? Nhưng, thầy Tống luôn ở khu nhà

phía đông, mà tôi chưa nghe phong thanh gì cả”.

Sếp tổng với vẻ mặt “Ranh con chỉ giỏi giả vờ” nói: “Ban tài chính sớm đã nhận

được tài liệu, hay tôi gọi người được cài cắm ở trong... khụ khụ... Tóm lại,

không có lửa làm sao có khói, chuẩn bị cho sớm là được, trách nhiệm nặng nề này

không có cô không thể hoàn thành”.

“Tôi?”, Tâm My chỉ tay lên mũi, còn tường mình nghe lầm.

Đôi mắt sếp tổng chứa chan thân tình: “Đúng”.

“Nhưng thưa sếp, quen biết Tống Thư Ngu đâu chỉ có mình tôi, ban tài chính...”

Sếp tống gạt phắt đi: “Tuyệt đôi không thể để ban tài chính cướp tay trên của

chúng ta, hơn nữa, quan hệ của cô và Tống tiên sinh... Tóm lại, tiền thưởng năm

nay thậm chí cả mấy năm tới của cả phòng đều trông cậy hết vào cô”.

Xoảng...

“Sếp ơi, đỡ... đỡ dùm cái ạ, hình như ngã dập mông rồi.”

Tôi mất trí rồi, hôm nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hà Tâm My xoa mông rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng nỗi kỳ

vọng và ánh mắt mong mỏi của sếp tổng.

Trở về chỗ của mình, cô vội vớ lấy điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ.

Con người đó không thấy tội lỗi và day dứt sao? Thông thường trong những tình

huống thế này đáng lẽ phải bám theo xin lỗi hàng trăm lần mới phải chứ?

“Tâm My.”

Ngẩng đầu lên là gương mặt ấm áp của chị Đỗ.

“Có người chuyển đồ tới, gửi cho cô”, chị Đỗ lấy ra hai chiếc túi phía sau

lưng.

“Cảm ơn.” Chắc hắn không đến nỗi cạn tàu ráo máng, vẫn còn nhớ cô chưa ăn sáng,

Tâm My mở túi bánh KFC nhoẻn miệng cười. Còn túi kia là...

Vừa mới đặt mông xuống ghế đã vội đứng phắt dậy, tay run lẩy bẩy chống lên mặt

bàn.

Trên mặt đất rơi đầy băng vệ sinh nào là, mặt lụa có cánh, mặt bông có cánh,

dùng cho ban đêm, dùng cho ban ngày...

“Tâm My, tôi đã nói hai người không chỉ đơn giản là quan hệ thầy trò. Tối hôm

qua trông thấy hai người túm tụm vào một góc sofa môi kề môi má kề má, hôm nay

mới bảnh mắt đã gửi cả băng vệ sinh. Được bao lâu rồi? Nha đầu thúi này mọi

ngày vẫn lừa chị nói đi coi mặt, vô lương tâm, hại chị già đây đi đâu cũng giúp

cô thu xếp tìm người coi mặt.”

Tối qua? Má kề má? Môi kề môi?

Hu hu hu... Hà Tâm My đập đầu xuống bàn. Quỷ thần ơi! Xin để hắn ta biến mất đi

có được không?!

Tối đến, tay trái ôm một trái tim đau thương, tay phải đỡ lấy bên mông bị

thương, cô bước lếch thếch lên cầu thang trước nhà.

Tên lưu manh thúi kia đáng ra phải đi rồi chứ?

Mở cửa căn phòng trống trơn, chiếc giường đơn đã thay ga sạch sẽ, căn phòng

cũng được dọn dẹp đâu đấy. Cô gấp đống quần áo chất thành đụn trên ghế rồi cất

hết vào tủ áo, chiếc máy tự sướng cùng hộp ngoài của nó dưới đáy tủ chẳng còn

thấy đâu.

“Mẹ kiếp, mượn đồ của mình dùng cũng không thèm ghi lại vài dòng”, cô thở dài.

“Gọi điện để xin lỗi cũng chẳng được một câu”, nhìn chiếc điện thoại bị vứt

trên đầu giường, tiếp tục thở dài.

“Chả đâu vào đâu”, tay chống cằm cô nghệt mặt.

Chuông cửa chợt reo vang khiến cô giật bắn, lao vào bếp vớ vội cây chổi, đứng

nép cạnh cửa như sắp gặp địch.

“Mẹ!”

“Ranh con, còn dám dỗi mẹ? Thấy mẹ ruột còn định vung chổi.”

“Con, con thế này chẳ