
nh vẫy vùng nữa mà nó
đã di chuyển xuống phía dưới.
“Đừng”, cô muốn nhấc bàn tay đang lần khắp phía sau lưng mình, “Em béo, đừng sờ
nữa, chỉ thịt thôi”.
“Nhưng anh thích em thế này”, anh sờ nhẹ lên đôi môi đang hé của cô.
“Em…”, cô run rẩy, đến giọng nói cũng không cất thành lời. Bàn tay ấy đang lần
mò khắp lưng cô, kéo theo ngọn lửa trong người như bùng cháy, luồng nóng lan
tỏa trong cơ thể. “Anh Tống, chúng ta sẽ làm cái kia đúng không?”
“Em nói xem? Nếu không để thêm vòng thứ hai mươi bảy cũng được”, anh chẳng có ý
định dừng lại, đầu ngón tay chạm vào mép nội y của cô.
Mặt cô nóng bừng, đây chính là phản ứng như người ta vẫn nói?
“Cái đó, lão Tống, ‘áo mưa’, anh có không?”
Anh dừng tay, nheo mày vẻ thất vọng.
“Em không có”, Tâm My run rẩy nói.
“Anh cũng không có”, trông bộ dạng của anh đã rất giận, “Để anh đi mua”.
… Có thật, phải, phải dùng không?
“Tâm My, hình như em…”, lông mày anh nhíu lại. Nhìn ngón tay mình vẻ mặt không
thể tin nổi, rồi bật cười như điên.
Tâm My ngớ người nhìn lão Tống đang cười rũ rượi.
“Bị hành quân rồi, anh, anh phục em rồi đấy”, anh đưa tay ôm gọn cô trong lòng
mà vẫn cười hả hê, “Đúng là cô nhóc, mình bị hành quân mà cũng không biết”.
Nếu Tâm My có được cây
đèn thần của Aladin, nhất định cô sẽ ước: Một, ước rằng trong cuộc đời mình
chưa từng có tên khốn Tống Thư Ngu xuất hiện; hai, ước cho dù có xuất hiện tên
Tống Thư Ngu kia thì cũng xin để hắn biến mất ngay lập tức; ba, nếu hắn xuất
hiện, tồn tại, không biến mất được, vậy thì, hãy để cô biến mất đi!
Cô nghĩ tới bộ dạng cười rũ rượi của hắn chỉ hận một nỗi không tự cho mình một
phát tát. Nghĩ tới lúc luống cuống đi tìm băng vệ sinh trong tiếng cười xâu xa
của hắn, lại hận không thế choáng váng ngã lăn ngay ra đấy cho xong chuyện;
nghĩ tới việc mới chuyển nhà mà trong nhà chẳng có thứ gì, chỉ biết cuống cuồng
lấy mấy tấm gạc cứu thương và giấy vệ sinh mà dùng tạm, cười trừ tạm biệt hắn
vội, rồi phá cửa lao ra, thật đúng là... Tự biến mình thành đầu heo, chẳng quen
biết ai có phải hơn không!
“Chị Đỗ...”
“Mới đến hả? Tôi biết hôm qua cô uống nhiều thế hôm nay nhất định đến muộn. Đừng
giả bộ đáng thương, chẳng phải mới hơn nửa tiếng sao? Mà dù hôm nay cô có trốn
làm, sếp tổng cũng không dám làm gì cô.”
Tàm My chớp chớp mắt.
“Hôm nay sếp tổng phấn khởi lắm, đến chỗ cô lượn lờ mấy lần liền. Thấy chỗ
trống trơn còn cười tít mắt như Lão Phật Gia.”
“Liệu có phải hôm qua sếp tổng lên đỉnh rồi?”
“Chả có nhẽ? Hôm qua ông ấy uống không ít rượu, không chừng lúc về nhà liền
phấn khích mà vào trận luôn”, chị Đỗ gật gù vẻ cảm thông, “Haizzz, ý tôi, tối
qua cô lên...”.
Đừng, đừng nhắc đến tối ngày hôm qua. “Chị Đỗ, chị có băng vệ sinh không? Em
quên rồi”, Tâm My tranh thủ tiêu diệt những phỏng đoán đang manh nha trong đầu
chị Đỗ.
“Có, đợi chút.”
Trên đường lao vào nhà vệ sinh, Tâm My không ngừng chửi rủa tên lưu manh Tống
cá trê, hại cô suýt chút nữa bị mất tiền thưởng, báo hại cô mải nghĩ đến tiền
thường mà quên mua cả băng vệ sinh.
Bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh mưa bay lất phất, cảm cảm thương thương nhớ nhớ. [Trích
câu thơ trong bài Thanh Thanh mạn của Lý Thanh Chiếu'>. Hà Tâm My ôm đầu khổ sở, bị trúng tà mới đi đọ kỹ
thuật hôn với một lão già. Đọ thì đọ, bị người ta hôn thì có thể nói cuộc sống
của hắn không phải là vô ích sao? Nếu không nhờ “khúc hành quân”, chắc lúc này
đã bị đánh chén sạch không chừa lại miếng nào rồi. Hà Tâm My, dù có muốn kết
thúc sự nghiệp trinh nữ của mình, cũng đâu thể tìm tên lưu manh già đó chứ! Đấu
với hắn mười năm nay còn chưa biết thắng thua, giờ thanh danh cả đời đã hủy
hoại chỉ trong một đêm, sau này biết làm thế nào đây?
Điện thoại réo, giật mình kinh hãi cô nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình.
Hắn còn muốn gì nữa?
Ngắt máy ngắt máy.
“Thịt thà hơi nhiều cũng có ngấy chút xíu, nhưng mùi vị không đến nỗi nào.”
Tống Thư Ngu ngồi trên đầu giường vẻ mặt phóng đãng đắc thắng, hai tay khoanh
trước ngực, liếm mép, khóe miệng khẽ nở nụ cười nham hiểm.
Ngày hôm qua trinh nữ ngọc ngà luống tuổi Hà Tâm My ngồi thụp dưới chân giường,
lòng đầy căm hận, tay vò đám đồ nội y trên mặt đất, thầm gạt nước mắt.
Ôm mặt. Không nghĩ gì nữa, tôi mất trí rồi.
Đúng, đó là phòng của cô, chạy són ra quần để làm gì? Phải lấy chổi đuổi tên
lưu manh đi mới phải! Trước sau đều có cảnh sát dân phòng, còn sợ gì anh ta?
Hà Tâm My, mày ngu quá ngu quá. Mày là đồ con lợn! Đồ óc lợn!
Mười phút sau cô dọn vệ sinh gầm lên: Ai làm hỏng cửa nhà vệ sinh hả? Ai?! Đứng
ngay ra cho tôi!
Thủ phạm đang ngồi trong
phòng làm việc của sếp tổng, chớp mắt nhìn trưởng phòng đại nhân.
Sếp tổng ho một tiếng, rồi nhổ “toẹt” một phát miếng đờm hạ cánh chính xác vào
thùng rác đựng giấy: “Tiểu Hà, tới phòng chúng ta bao lâu rồi?”.
“Sắp nửa năm ạ.”
“Không sai không sai, làm việc chăm chỉ tích cực, đối xử với đồng nghiệp hữu
hảo khiêm tốn thật thà, đúng là một bông hoa của phòng chúng ta.”
Mắt Tâm My chớp mỗi lúc một nhanh.
“Tối qua...”
Tóc gáy Tâm My chợt dựng đứng: “T