XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.


“Tôi biết, tôi đã từng thử với Tôn Gia Hạo!”

“Ha ha, thảo nào.” Mặt Tống Thư Ngu lạnh tanh, với tay lấy chiếc quần trên đất.

“Thảo nào cái gì? Anh không tin?”

Anh liếc cô một cái.

“Không tin thì thử xem!”, nói xong cô hối cũng không kịp, chẳng phải đang nói

chuyện nhân tính? Làm sao lại biến thành nghiên cứu kỹ thuật thế này?

Anh liền vứt chiếc quần lại mặt đất, ánh mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ.

Chẳng phải là môi chạm môi, răng kề răng sao?

“Anh, anh nhắm mắt lại.”

Tâm My nắm chặt bàn tay đã đẫm mồ hôi của mình lại, đưa mắt nhìn gương mặt sắc

sảo của anh, chỉ sợ anh đột ngột mở mắt khiến cô phát hoảng. Đôi mắt anh nhắm

chặt nhưng trên môi tủm tỉm nụ cười. Chẳng phải anh hơn tôi mấy tuổi sao?

Chết thì chết, Hà Tâm My, còn nhớ hồi học mẫu giáo mày còn vồ lấy cậu lớp

trưởng đẹp trai rồi ấn xuống đất để hôn, hãy lấy lại dũng khí của ngày đó đi!

“Không hôn à? Có cần tôi dạy không?”, giọng giễu cợt vang lên.

“Câm miệng!”

Cô lau bàn tay đẫm mồ hôi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi anh, cảm giác dường

như đôi môi anh đang khẽ run lên. Đồ kém tắm, mới chạm đầu ngón tay đã như bị

sốt rét, còn giả bộ với tôi? Cô thấy tự tin lên hẳn.

Đồ cá ươn, môi còn đẹp hơn cả môi mình. Tâm My hạ tay xuống, tim đập thình

thịch, miệng kề sát môi anh, nhịp tim càng lúc càng mạnh.

“Nhắm mắt lại không được mở ra.”

“Được.”

Hơi thở ấm áp của anh như vỗ về đôi môi cô, cảm giác tươi mát mang theo mùi vị

riêng của anh. Tâm My chợt nhớ ra: Mình chưa đánh răng!

“Sợ thì thôi”, anh thản nhiên.

“Ngậm miệng! Ai sợ ai?!”

Chết thì chết, lao vào đi Hà Tâm My!

Thế này là hôn sao?

Chẳng có cảm giác gì cả.

Cái gọi là nụ hôn cháy bỏng, lửa tình ngùn ngụt, sợi dây thần kinh tình cảm

trong đầu như bắn pháo hoa bùm bụp vẫn thường thấy trong tiểu thuyết đều là lừa

đảo. Thằng khốn viết tiểu thuyết chắc chắn chưa hôn ai bao giờ.

Chỉ là hai miếng thịt mềm nhũn chạm vào nhau, đôi khi hơi lạnh một chút, nhưng

lúc đó lại thấy trong lòng ấm lạ.

Tâm My có phần thất vọng, vừa định đẩy ra còn chưa kịp phản ứng thì lại cảm

giác có người ôm chặt lấy mình rồi có thứ gì đó trùm lên đôi môi cô với hơi thở

nóng bỏng.

“A…”

Tiếng hét thất thanh bỗng trở nên ú ớ, bởi miệng cô đã bị khóa chặt.

Hai bờ môi vừa mềm vừa trơn như quấn lấy nhau, rồi có thứ gì đó trơn trơn ươn

ướt đang đưa sâu vào trong, lần tìm từng ngóc ngách trong miệng cô một cách táo

tợn. Tới lúc lưỡi mình không tránh kịp bị lưỡi đối phương cuốn lấy, cô mới sực

tỉnh: Đó là lưỡi của lão Tống!

“Ứ…”, giọng nói phản kháng trong miệng anh bỗng biến thành tiếng rên rỉ. Anh

lăn lộn lần tìm giống như một xoáy nước kéo tụt lý trí cô xuống tận đáy sâu.

Trong vô thức cô muốn bấu víu vào một cái gì để tránh bị kéo chìm vào trong

xoáy nước đó, bàn tay với ra bám lấy cổ anh, lại thấy như mình bị anh siết chặt

hơn, gần tới mức nhịp tim hai người hòa lẫn vào nhau.

“Đã hôn Tôn Gia Hạo chưa? Có biết thế nào là hôn không? Hai người chỉ ở trình

độ mẫu giáo thôi.”

Trong hoang mang Tâm My mở dần mắt, trân trân nhìn anh.

Tống Thư Ngu cười hả hê đắc ý: “Đây mới gọi là trình độ của người lớn, heo ạ!”.

Dứt lời anh cúi đầu.

Mẹ kiếp! Lại nữa? Mình sắp bị hôn chết rồi!

Tâm My chẳng biết tại sao sự việc lại trở nên thế này.

Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ trên môi, nhưng rồi bị anh hôn khiến đầu óc cô càng lúc

càng trở nên choáng váng. Trong mơ hồ cô ý thức được rằng đây không gọi là “hôn

môi”, đây là một “nụ hôn” đích thực.

Tới lúc tay anh lần cởi nút áo của cô, trong đầu cô bỗng vang lên thứ âm thanh

ầm ầm chấn động. Là lửa tình trong tiểu thuyết? Tòa thiên nhiên dâng đầy lúc

này từ từ mềm nhũn dưới bàn tay anh, như đốt cháy bàn tay anh, cháy cả chính

con tim mình. Là bùng cháy trong tiểu thuyết? Cô thấy mình đang nằm thẳng, cơ

thể gầy gò của anh phủ lên, đôi chân rắn chắc tách chân cô làm đôi, rồi ép

chặt.

Chút lý trí còn sót lại trong đầu Tâm My đang kêu gào: Bị đẩy xuống rồi, bị đẩy

xuống rồi, bị đẩy xuống rồi!

Mình không muốn bị đẩy xuống đâu, không vui nữa, sợ lắm rồi, đầu ngón chân sợ

quá co rút hết cả. Cô tức tưởi nghĩ bụng.

Anh buông tay, cô hét lớn: “Không…”.

Bộ dạng cô lúc này đang đắm chìm trong mắt anh. “Đừng nhìn người ta như thế,

Tống cá trê”, giọng cô lạc đi.

Anh khẽ cười, giọng nói cũng trầm ấm hơn bình thường.

Anh hôn khẽ lên đôi mắt và cằm cô, sau cùng đặt lên đỉnh tòa thiên nhiên.

Cô níu lấy tóc anh định nâng đầu anh lên, “Lão Tống, hu hu, đừng đối xử với

người ta như thế.” Ngón tay luồn sâu trong tóc anh, cô đâu biết rằng đó chính

là một dạng cổ vũ trá hình.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô không chớp nhưng đằng sau đó thoáng nét

cười.

“Đừng đối xử… với người ta như thế”, mình khóc lóc gì chứ?

Anh cúi đầu hôn cô lần nữa: “Không thích thì anh sẽ dừng”.

Đồ lừa đảo! Cô muốn hét lên muốn dừng lại, nhưng đôi môi như có ý thức tiến đến

chạm môi anh.

Hơi thở anh gấp gáp, từng luồng hơi nóng phả lên gò má. Cô thử cắn lấy chiếc

lưỡi tùy tiện kia, anh hít một hơi thật sâu. Tâm My hơi mất thăng bằng, trên

đỉnh tòa thiên nhiên không còn đôi bàn tay ấm nóng của a