XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

g tưởng mắc bẫy anh một lần tôi sẽ bị

anh điều khiển, phải đợi xem trên mộ nhà anh có xanh cỏ không cái đã!”

“Không mang áo mưa.”

“… Tên khốn nạn đểu cáng, ông nội nhà anh, cái đồ vô ý vô thức, không hiểu

biết, không chừng mực, không biết điều, không hiểu trước sau! A a a a… Nhỡ tôi

có thai thì làm thế nào?”

“Cô tưởng mình là Đức mẹ Maria à mà tự mình sinh nở?”

Hơ… Thế là ý gì?

“Chúng ta chẳng làm gì cả, tôi ăn no dửng mỡ mang ‘áo mưa’ đi để chơi một mình

hả?”

“Vậy tại sao anh lại nude?”, cô lí nhí hỏi.

“Cô nôn khắp người tôi”, anh chỉ ra ban công, chiếc quần đùi màu xanh nhạt và

chiếc quần sịp màu cam đang quấn quýt bên nhau vẫy chào trong gió, “Giặt sạch

xong tôi cũng đi ngủ luôn”.

Cô kéo chiếc chăn trên người ra, “Vậy tại sao tôi cũng… nude hả?” Trên thực tế

vẫn còn bộ đồ lót, nhưng có điều không đỡ nổi bộ ngực như sóng dữ tràn bờ.

Tống Thư Ngu cúi mặt vẻ giận dữ, bỗng nhiên ngồi bật dậy, Tâm My sợ quá rúm

người lại một chỗ. Rồi thấy anh kéo chăn đứng dậy, thân hình gầy guộc. Đó không

phải vẻ xanh xao của một người sau nhiều năm đèn sách, mà da mang chút màu bánh

mật. Chiếc quần sịp màu đen…

Ặc ặc, không ngờ nhìn vẻ ngoài lão Tống như thế mà lúc nude lại sướng mắt thế

này. Tâm My ôm lấy mặt, một đại háo sắc như cô, phải chăng vì bị khô cằn quá

lâu? Đó là bề trên, là thầy giáo, là… Cô lén nhìn qua kẽ tay, phần dưới săn

chắc vểnh cong, uây! Đợi đã, anh ta lấy cái gì từ trong tủ áo thế kia?

“Á…” Cô không cần biết đến chiếc chăn, nhoài người nhảy lên giằng lại, “Sao anh

lại lật tung đồ của người khác”.

Tống Thư Ngu giơ cao chiếc máy tự sướng trên tay, còn bật cả công tắc, tiếng

máy kêu ù ù.

Tâm My không chốn dung thân, bên cạnh nếu có dòng sông trong mát chắc chắn cô

sẽ trẫm mình ngay lập tức.

Ôi mẹ ơi! Ai đến cứu con với, con muốn chết chẳng thiết sống nữa. Ninh Tiểu

Nhã, tôi căm thù cô, tặng quà sinh nhật gì thế này? Hại người cũng đâu cần hại

kiểu này. Hu hu hu hu hu… Danh tiết của tôi đã bị cô phá hủy rồi.

“Tối qua lúc tìm đồ ngủ định giúp cô thay, thì nhìn thấy cái này. Đầu cô đang

nghĩ lung tung gì vậy? Máy tự sướng? Tình một đêm? Dọn ra ngoài sống bừa bãi

buông thả, chẳng thà tôi trói cô lại rồi đưa về nhà cho bố mẹ cô.”

Trời ơi, hãy ban cho con một miếng đậu phụ để con đập đầu chết đi.

Đợi đã, anh ta đâu phải bố mẹ mình, lấy quyền gì mà bực bội?

Hà Tâm My đặt tay xuống, tuy đang bán nude ngồi phía cuối giường, nhưng trang

nghiêm và oai phong lẫm liệt: “Tống cá trê, anh đâu phải bố tôi mẹ tôi, anh lo

lắng cái nỗi gì? Thứ nhất tôi không phóng hỏa giết người, thứ hai không cướp

ngân hàng gây mất trật tự an ninh xã hội, sắp ba mươi rồi nên tôi thích sống

thế nào thì kệ tôi, máy tự sướng thì làm sao? Tình một đêm thì làm sao? Anh

muốn làm lão già, nhưng tôi không thích là bà cô già! Nhu cầu sinh lý vốn là

bản năng của con người! Đừng có đứng trên góc độ đạo đức cùng một mớ giáo điều

để trói buộc nhu cầu sinh lý bình thường của con người chứ!”.

“Cô vừa mới lớn dậy, mà cũng học người ta đòi tự do?!”

Tống Thư Ngu vứt thứ đang cầm trên tay vào tủ, không giải tỏa được nỗi giận dữ

trong lòng anh liền đạp một cú vào cánh tủ. Lúc cánh tủ đóng rầm một tiếng, anh

quay người tìm quần của mình, mặt đối mặt với Tâm My.

Tâm My đôi mắt bình thản nhìn thẳng mắt anh ta đang tối dần tối dần tối dần, cô

bước lùi dần ra phía sau nhích dần nhích dần mông.

“Anh định làm gì? Giở trò lưu manh? Khốn kiếp, anh đừng có nhìn vào ngực tôi!”

Tống Thư Ngu chắp tay sau mông nhìn cô, đột nhiên bật cười rú lên vẻ tự giễu

nói: “Ranh con, người cô, tôi quen quá còn gì, đầu óc thiếu suy nghĩ”, nói đoạn

đưa tay với lấy chiếc quần, chuẩn bị mặc vào.

Khốn nạn, lại thêm một đứa mắng cô đầu to óc ngắn! Nhịn cái gì chứ cái này thì

không thể nhịn được!

Nhanh như thoắt cô trườn từ đầu giường xuống đuôi giường, một chân đá bay chiếc

quần của lão Tống, “Tống Thư Ngu, tôi đã cố nhịn cái mồm độc địa của anh mười

năm nay rồi, bà đây nhịn đủ rồi nhá”.

Tống Thư Ngu đưa ánh mắt từ chiếc quần rồi ngược lên người cô, Hà Tâm My cố

khống chế anh để khỏi đưa tay lên che ngực, trợn mắt thật to lườm anh một cái.

“Nói cô không có đầu óc còn không phục, có biết ngồi kiểu này khiêu khích đàn

ông như thế nào không?”, ánh mắt anh nhích dần nhích dần lên ngực cô. Tâm My cơ

hồ cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt vào chỗ nào, da dẻ cô cũng theo đó bỗng

nhiên mà nổi cả da gà, vừa nóng vừa lạnh, đây lẽ nào chính là cảm giác lâng

lâng khi yêu như trong truyền thuyết sao?

“Tùy tiện bừa bãi uống đến đầu quay mòng mòng, tùy tiện bừa bãi để đàn ông đưa

về nhà, có biết với họ nó ám chỉ điều gì không? Tình một đêm? One night stand?

Đến việc hôn thế nào còn không biết, đã muốn thử cái kia rồi.”

“Cái gì mà tùy tiện bừa bãi? Chẳng phải đó là anh sao? Chẳng phải vì tôi tin

tưởng anh sao? Tống cá trê, anh đã phụ lòng tin của tôi, lại còn dám sỉ nhục

tôi! Tôi… tôi có gì mà không biết, hôn á?”

Anh nhướn mày.

“Tôi gần ba mươi tuổi đầu rồi có cái gì mà không biết.”

“Cô…”, giọng nói vút lên, rõ ràng là khinh thường.