Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

bà tổ trưởng tổ dân phố”, anh quẳng chân cô xuống, “Đi ngủ”.

“Tên thái giám đem con bỏ chợ!”, cô tức tối.

Tống Thư Ngu nhìn cô nhe nhởn: “Nói cái gì? Thái giám? Nha đầu này, hôm nay

ngứa ngáy rồi phải không?”.



“Giường sập đấy, đừng

chen sang đây”, Tâm My dựa lưng vào tường chẳng còn chỗ ních, “Anh cẩn thận

chút đi... Hơ...”.

Anh vừa hôn lên môi cô vừa làu bàu: “Cho hôn một cái thôi”. Bàn tay theo đó

cũng chẳng nghe lời đặt ngay trước ngực cô.

Đầu óc cô quay cuồng, đầu lưỡi chạm nhẹ cảm giác lâng lâng như lần dò tìm lưỡi

anh, bị anh nút lại, ngón tay anh mơn trớn khiến toàn thân cô mềm nhũn. Cô ư ư

không phát ra tiếng, một lúc lâu sau...

“Tống cá trê...” Cô hít thật sâu, rồi bỗng khựng lại, có vật gì đó cứng đơ như

củ cải đang chà vào đùi cô.

Đôi mắt anh cách cô chỉ vài ly, rạo rực nhìn cô: “Thái giám?”.

“Em, em biết anh không phải thái giám, anh rất khỏe rất mạnh, anh là ‘đấu sĩ

Viagra’ vô địch siêu năng lực vũ trụ, anh, có anh rồi, có thể coi như có được

rượu thuốc rượu tiên, anh chính là tráng dương bổ thận trị bất lực, trông thấy

anh là trông thấy niềm hy vọng của sự hưng phấn...”

Anh gục đầu vào vai cô rồi cười. “Tha cho em.”

Tâm My thở phào.

Anh nói thêm: “Ở đây cách âm không tốt, không thể phát huy được hết sở trường

thế mạnh, đợi về nhà...”.

Tâm My hít sâu.

“Ngủ thôi”, anh đưa tay kéo cô vào lòng.

“Nóng quá, chật ních.”

“Mình anh nóng hả?”, anh nắm tay cô ép vào chỗ đang nóng hầm hập kia.

Tâm My như bị phỏng tay, vội vàng rụt lại.

“Em vẫn không ngủ được. Lão Tống, anh ngủ chưa?”

Cô như con sâu mềm nhũn núng nính thịt lăn lộn không thôi trong tay anh, anh

ngủ được mới lạ!

“Em lạnh.”

Anh mở mắt nhìn bộ dạng đáng thương của cô.

Trên núi nhiệt độ chênh lệch lớn, đêm gió thổi ù ù. Tống Thư Ngu kéo chăn lên

đắp, cô tiếp tục cuộn người trong vòng tay anh. Toàn thân anh cứng đơ, ôm chặt

lấy cô.

“Anh bắt nạt em, đã đau chân anh lại còn đè lên.”

“Em đừng ngọ nguậy như heo con nữa, anh đảm bảo sẽ bỏ chân xuống”, anh cáu kỉnh

nói.

Cô nghe thấy cảnh cáo, lập tức ngoan ngoãn nằm im.

“Tống cá trê...”

“Ừ.”

“Sao anh không đưa Tiểu Sơn về? Tìm thầy nào giỏi dạy cậu bé mấy năm, không

chừng lại là một Monet, Van Gogh.” [Monet, Van Gogh: Hai họa sĩ nổi

tiếng trên thế giới.'>


“Hỏi rồi, cậu bé không nỡ xa mẹ và em gái. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc

sông của mình, người khác không có cách nào can thiệp.”

“... Thật đáng tiếc”, cô thở dài.

Anh cũng thở dài: “Ngủ đi!”.

“Tống cá trê...”

Anh ngán ngẩm: Hôm nay em bị tăng động và dùng dolping hay sao?

Hai họa sĩ nổi tiếng trên thế giới.

“Tống cá trê?”

“Ừ.”

“Em thích mùi trên người anh.”

Anh cười không thành tiếng.

Cô tiếp tục chun mũi hít hà: “Thật đấy”.

Anh cúi đầu hôn lên mắt cô: “Anh cũng thích em, nhưng đừng chọc anh nữa, định

khí làm hòa thượng của anh thấp lắm”.

Cô giơ nắm đấm: “Làm hòa thượng? He he, trước đây anh từng có bạn gái, làm hòa

thượng cũng là hòa thượng rượu thịt. Có mấy người? Nói cho em nghe”.

“Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì.”

“Lại nói dối rồi! Anh biết mọi chuyện của em nhưng em chẳng biết gì về anh cả,

thế không công bằng.”

“Muốn biết điều gì?”

Muốn biết nhiều thứ lắm, tim Tâm My đập thình thịch, điểm mấu chốt, phải tìm

điểm mấu chốt!

“Người anh thực sự yêu có mấy người?”

“Hai người.”

Tâm My rón rén xác nhận: “Có em không?”.

Anh đưa tay vuốt mái tóc cô: “Trong đầu chứa cái gì thế? Nếu không yêu em thì

giờ chúng ta đang làm gì đây? Anh tuy là đàn ông nhưng cũng có trinh tiết của

đàn ông”.

Tâm My vã mồ hôi, không cam tâm hỏi còn người nữa là ai.

“Người đó...”

Sau khi mẹ Tống Thư Ngu ly hôn liền bỏ anh lại để ra nước ngoài, lứa lưu học

sinh đầu tiên cuối những năm bảy mươi được cử đi học, những khó khăn và hoàn

cảnh bấy giờ người thời nay khó mà hình dung được. Bôn ba lưu lạc, từ Mỹ tới

Anh, sau khi tái giá liền trở về nước đón con, khi ấy Tống Thư Ngu đã mặc nhiên

trở thành một thiếu niên mới lớn. Trước khi đi có tới thành phố thăm bố, nhân

tiện thay mặt ông ngoại tới thăm người bạn học cũ của ông, cũng chính là ông

nội Tâm My. Đó là lần đầu tiên anh được gặp Tâm My béo ú. Nghĩ lại hoàn cảnh

khi ấy, anh vẫn không nhịn nổi cười.

“Anh đã từng thấy người dùng ngón áp út để ngoáy mũi, ngón út cũng có, nhưng

lần đầu tiên có người dùng ngón cái. Để anh nhìn xem nào, coi lỗ mũi to đến

đâu.”

“Anh biến đi! Lại lấy em ra làm trò cười, nói tiếp xem nào”, Tâm My bực mình.

“Rồi rồi”, anh đầu hàng, “Ngày đầu sang bên đó anh đã muốn về nhà, ngôn ngữ bất

đồng, ăn uống không quen, điều quan trọng nhất là sau bao năm không gặp mẹ, mà

mẹ khách sáo như với người ngoài. Cha dượng cũng tốt lắm, dáng người cao ráo,

ăn to nói lớn, mặt mũi phương phi, cách nhìn rất thực tế. Nhưng anh vẫn muốn về

nhà, mặc dù ngày nào cũng bị Tiểu Ngũ béo đấm đá còn hơn là ăn sung mặc sướng

trong căn biệt thự xa lạ đó”.

Nói cho cùng đó cũng là nhà của mẹ và cha dượng chứ đâu phải của mình, từ năm

mười tám tuổi Tống Thư Ngu đã không hề dùng một xu của cha dượng. Đi nhặt bóng

ở sân golf, chạy bàn


pacman, rainbows, and roller s