
cô lẩm bẩm một mình, “Nói vội quá không diễn
đạt cho rõ, chắc anh bị em làm cho choáng váng vì tức hả?”.
“Không, em cứ nói”, Tống Thư Ngu đã quá quen với kiểu trúng gió của cô nên làm
sao có thể tùy tiện bừa bãi choáng váng được?
“Năm nay em không kết hôn đâu, hoặc phải muộn hơn.”
“Cứ nói.”
“Ừm... Anh giận hả? Ý em là đột nhiên em nghĩ tới một việc hết sức có ý nghĩa,
nhưng để làm tốt cần phải có thời gian. Việc kết hôn, có thể hoãn lại chút được
không?”
“Công việc gì có ý nghĩa?”
Tâm My thấy anh không phản đối trực tiếp, lập tức nói ngay: “Lúc chúng ta ở Quý
Tây chẳng phải Tiểu My đã nói quỹ tài trợ không đủ phải không? Em đang nghĩ tại
sao ta không tận dụng sức lực của xã hội? Chẳng phải quỹ tài trợ có vài chi
nhánh ở Quý Tây hơn chục năm nay sao? Người tốt việc tốt như vậy tại sao không
tuyên truyền, để tất cả mọi người đều biết? Em đang nghĩ đến việc trở về tòa
soạn nói chuyện với sếp tổng xem sao, coi như làm việc công ích, liên kết tòa
soạn cùng quỹ học bổng làm một đặc san cho Quý Tây, có nhiều người quan tâm sẽ
có cơ hội thêm nguồn tài trợ, không phải sao?”.
“…”
“Tống cá trê?”
“Cách này rất hay, nhưng trở về tòa soạn đề nghị xong thì để người khác làm.
Việc kết hôn phải theo kế hoạch chứ...”
“Không đâu! Em ở tòa soạn lăn lộn gần ba năm, lần đầu tiên cảm thấy có chút
việc ý nghĩa đáng để nỗ lực. Em không muốn trao cơ hội này cho người khác. Còn
nữa, Tiểu My làm nhiều chuyện như vậy, em chỉ biết lười nhác sống cho qua ngày
thật chẳng còn mặt mũi nào!”
“Làm những việc như thế cần liên kết nhiều mảng với nhau, còn cần...”
“Khó nữa em cũng làm. Anh sẽ giúp em phải không? Có phải không?”
Tống Thư Ngu bị cô ngắt lời liên tục mấy lần, quả thực rất khó nghĩ: “Em để anh
suy nghĩ đã”.
Tâm My cúp máy rồi lập tức bắt đầu lên kế hoạch, cô không giỏi văn nhưng nghĩ
lại mọi chuyện xảy ra ở Quý Tây thì chữ cứ như tuôn ra từ mười đầu ngón tay.
Đang bàn luận sôi nổi, thấy nick của Shin sáng, cô tiện tay gửi đi một biểu
tượng mặt cười.
Shin: Nhìn thấy bài post ngay trang đầu rồi. Rất khá, mới đi có vài ngày đã
trải nghiệm được nhiều đến vậy.
Gấu hung bạo: Oắt con! Thấy mọi người nói chuyện, mấy hôm tôi vắng mặt, anh cũng
lặn đâu mất. Nhớ tôi không?
Shin: Toát mồ hôi... cỏ linh chi cuối cùng trong trang giải trí cũng không thu
hoạch hả?
Gấu hung bạo: Mặc kệ. Giờ không hơi đâu quan tâm, còn bận việc chính sự nè.
Shin: Đang bận gì thế?
Gấu hung bạo: Bận viết kế hoạch. Haizzz, tôi bảo, đọc bài tôi post có từng nghĩ
đến việc sẽ quyên tiền hay gì không?
Shin: ... Có.
Gấu hung bạo: Vậy tốt rồi, có hy vọng! Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu.
Cách đó chưa đến mười phút, điện thoại réo lên.
“Em định làm thật sao?”
“Ừ. Anh không muốn quan tâm thì đừng quản em, để em tự nghĩ cách.”
“Giận rồi hả? Anh chỉ nói để anh nghĩ, em đã giận rồi sao?”
“Cả đời em mới có được cảm giác hưng phấn như lần này, anh có tin không? Tống
Thư Ngu, em có linh cảm!”
“Một khi đã có ý định thì phải làm thật lớn, ngày mai em báo cáo với sếp tổng
xin ông ấy đồng ý, muốn làm như thế nào phải viết một bản báo cáo hoàn chỉnh
rồi đưa cho anh. Có thể sẽ phải tới Quý Tây hai ba lần nữa, tốt nhất kéo được
cả đài truyền hình cùng đi, mở rộng tầm ảnh hưởng, tất cả những chi phí phát
sinh trong quá trình sẽ do tập đoàn đầu tư An Tín phụ trách. Nhưng có hai điểm,
một phải bảo sếp bọn em cho hai trang báo miễn phí, hai là không được chụp ảnh
đăng hình ông Diệp và Tiểu My.”
“Làm xong việc này, có cần phải gặp phụ huynh không?”, Tống Thư Ngu cười tinh
nghịch.
“Tống Thư Ngu, em yêu anh chết mất!”
Sáng sớm Hà Tâm My thức
dậy với hai con mắt thâm như gấu trúc, Tống Thư Ngu lắc đầu ngao ngán với tính
khí nói gió là mưa của cô: “Đừng chỉ hào hứng được ba phút thế”.
“Một trăm phần trăm là không!”, cô chắc như đinh đóng cột, “Bản kế hoạch em đã
gửi cho anh, anh đã xem chưa? Em nói chuyện với sếp tổng như vậy được không?”.
“Nói chung cũng được”, Tống Thư Ngu đưa cô danh thiếp chủ nhiệm văn phòng luật
sư của quỹ tài trợ, đoạn nói, “Có việc gì cứ trực tiếp tìm họ, anh sẽ không lộ
diện”.
Trở về tòa soạn họp giao ban xong, cô chui vào phòng làm việc của sếp tổng, nói
hết về những chuyện đã xảy ra và chưa từng nghĩ tới ở Quý Tây, sếp tổng đập bàn
đứng dậy: “Nếu làm tốt, đây sẽ là một tin lớn, chứng minh một điều tờ báo chúng
ta quan tâm tới công cộng và lợi ích dân sinh”.
Tâm My nghe xong mừng rỡ, ôm mặt lấy lại tinh thần.
Sếp tổng dứt lời liền ngồi xuống xoa cằm: “Cái này phải bàn bạc với tổng biên
tập. Đưa tôi bản kế hoạch để tôi trau chuốt lại chút xíu”.
Chị Đỗ tóm lấy Tâm My chỉ rõ: “Nha đầu thúi, đây rõ ràng đang cướp công!”.
“Không sao, ông ấy là sếp, công lao thuộc hết về ông ấy, em chỉ cần xong việc
là được.”
Chị Đỗ nhìn cô vẻ bất lực: “Nhắc đến mới nhớ, những thửa ruộng bậc thang đó đẹp
thật, không kém gì ở Vân Nam, Quảng Tây”.
Mắt Tâm My bỗng sáng bừng: “Phát triển du lịch?”.
“Cô điên à! Dựa vào cô? Ngoan ngoãn ngồi đợi kết quả sếp tới báo cáo cho sếp bự
đi!”
Tâm My không thể ngồi yên, đợ