Polly po-cket
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

ở quán ăn, tiết kiệm đủ tiền vé máy bay và chi phí ăn ở

rồi lẳng lặng về nước, sau đó quen người con gái đầu tiên trong đời khiến anh

phát sốt phát rét.

“... Rồi sao?”

“Chả sao cả. Cái cô ấy muốn anh không đáp ứng được, tình yêu như lá cây trên

rừng, tiền như nước ngoài đại dương anh đều không có, mà chỉ là cậu học trò

nghèo. Đi ngủ thôi.”

Anh thậm thụt ra vẻ bí mật thế mà chỉ có chuyện đon giản này thôi sao? Tâm My

không tin: “Đã bắt đầu đâu?”.

Anh ngừng một lúc lâu rồi mới nói: “Cô ấy đi tìm vật chất ở chỗ người khác, ở

bên anh chỉ thỏa mãn được tinh thần... Điều không thể chấp nhận ở chỗ, anh nhẫn

nhục để cô ấy đồng thời với hai người, mãi cho tới một ngày không thể nhịn được

nữa”.

“Ngủ rồi à?”

“Chưa. Không thoải mái, hơi bực mình.”

“Lúc không biết thì hỏi không ngừng nghỉ, đến lúc biết rồi trong lòng lại không

yên, không phải tự mang buồn phiền vào người là gì?”

“Ngủ đi. Chuyện mười năm về trước, đừng nhắc nữa”, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa

khắp lưng cô.

“Lòng không yên là anh, mười năm vì người ta mà định thủ tiết.”

Tống Thư Ngu đau đầu: “Nên bình thường, lúc nào anh cũng có thể cảm nhận được

mấy năm nay hình bóng trong tim anh là ai”.

“Tại sao em không cảm nhận được?”, cô có vẻ phấn khởi.

“Não em có cấu tạo kẻ sọc không giống người khác. Á á, nói không lại là cắn

người sao?”

Tâm My nhả ra, hùng hổ nói: “Lần sau không được mắng em thế biết chưa? Không

được nói em béo nói em đần, không được đả kích em lung tung. Yêu nhau như cái

kiểu anh chỉ có thất bại!”.

“Được, từ giờ ngày nào anh cũng rót vào tai những lời đường mật”, anh gật đầu

lia lịa.

Tuy vẫn còn thắc mắc, nhưng thành tích hôm nay rất được. Tâm My khá hài lòng.

“Tâm My”, Tống Thư Ngu nhìn cô thâm tình sâu xa, “Đôi mắt em như những vì sao

trên trời”.

Hà Tâm My mếu hẳn, trợn mắt nhìn: “Anh nghe được câu này ở đâu?”.

Anh nhướng mày, “Những lời yêu đương ở cấp độ mẫu giáo này anh còn cần ai phải

dạy? Tiếp tục, anh còn chưa nói hết. Gương mặt em như vầng trăng mới nhú...”,

Tâm My muốn ói.

“Đôi môi chúm chím của em như nụ anh đào tháng Năm, cánh tay em như củ sen rửa

sạch sẽ…”

“Thôi! Thôi ngay! Không nói linh tinh nữa, đi ngủ.”

Ngày Tâm My rời khỏi Quý Tây, nước mắt chứa chan nhìn Tiểu My nói: “Hay cậu và

lão Tống kết hôn với nhau được không? Tớ đưa anh ấy cho cậu, anh ấy trông nham

nhở thế thôi, thực ra cũng được lắm. Có vậy cậu mới chuyển về thành phố được”.

Tiểu My lừ mắt: “Nói gì thế?”.

“Vậy sau này hai người chúng ta mỗi người một nơi như thế này ư?”

Tiểu My vừa tức giận lại vừa buồn cười: “Tớ về thành phố nhất định sẽ đi thăm

cậu, còn nữa, định ngày cưới xong phải gọi cho tớ, chắc chắn tớ sẽ tới”.

Tâm My bặm môi, cúi đầu cùng Tống Thư Ngu lên xe, ngồi lên ghế sau ngoái nhìn

Tiểu My cùng Diệp Thận Huy mỗi lúc một xa, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất chẳng

thấy.

Tống Thư Ngu hắng giọng, nhưng cô chẳng còn bụng dạ để ý.

“Định đưa anh cho ai?” Đợi xong việc anh bắt đầu tính sổ.

“Anh nghe thấy rồi à?”

Anh nhướng mày, “Không chỉ có anh, cả Diệp cũng nghe thấy, suýt thì ăn đấm

nhé”.

“Hi hi”, Tâm My cười trừ, bắt đầu ngúng nguẩy, “Tống cá trê, đó là vì anh tốt

mà, em với Tiểu My mười mấy năm bạn bè, có thứ tốt mà không nhường nhau được hay

sao?”.

Anh ừ một tiếng lạnh băng, cô giúp anh vuốt tóc: “Có anh sức khỏe phi phàm, làm

gì cũng giỏi, người bình thường em không cho đâu”.

“Có em rồi anh chẳng để ý đến ai, thịt thà nẫn nẫn thơm ngon như bánh bao nóng

hổi vừa ra lò, ríu ra ríu rít như chim trụi đuôi trên mái hiên, đừng bịt miệng

anh, từ ngày hôm nay những lời đường mật chính thức bắt đầu.”

“Tống cá trê, anh dỗ nịnh làm em vui phải không?”

“Đồ ngốc, chỉ có thông minh được mỗi lần.”

Hơn tám giờ tối đã đến thành phố. Mưa bão vừa dứt, sân bay đầy người. Mặt mũi

bơ phờ đứng bên băng chuyền đưa hành lý, mặt Tâm My bỗng trắng bệch, trốn sau

lưng Tống Thư Ngu, kéo vạt áo anh thì thụt: “Đừng quay lại, đừng quay lại. Anh

nhìn kỹ kìa, thẳng góc 45 độ, người đàn ông đang lén lén lút lút ngó lại...”.

Tống Thư Ngu nhìn theo.

“Có phải bố em không?”, Tâm My không dám ngó đầu nhìn.

“Chuẩn.”

Tâm My luống cuống bịt miệng: “Anh yểm trợ để em trốn đã, hành lý quay lại lấy

sau được không?”.

“Không kịp nữa rồi...”

“Tiểu Tống.”

“Thầy Hà.”

Tâm My thật thà bước lại: “Bố”.

“Con gái, con cũng ra sân bay à?”, ông Hà giọng nói tuy có chút kinh ngạc nhưng

vẻ mặt chẳng kinh ngạc chút nào, đưa mắt nhìn hai người.

Tâm My ngửa mặt oán thán: Cụ khốt trông mù mờ nhưng mấy trăm con mắt, mẹ bị lừa

bịp mấy chục năm rồi!

“Hai người là...” Tia lazer vẫn tiếp tục càn quét, Tống Thư Ngu còn đang cười

vẻ ngờ nghệch.

Giả vờ! Anh còn giả vờ! Tâm My ngô nghê nháy mắt: “Bố, chúng con vừa từ Quý Tây

chỗ Tiểu My về. Không phải hôm qua bố về đến nhà rồi sao?”. Trước khi cô đi Quý

Tây, ông phải đi tỉnh họp.

“Có việc phải ở lại một ngày”, ông Hà ánh mắt sáng quắc, “Mẹ nói con đi một

mình đến Quý Tây”.

“Vâng ạ, không ngờ thầy Tống cũng ở đó. Ha ha”, cô lén kéo vạt áo Tống Thư Ngu,

“Trùng hợp thật”.

“Vâng ạ, không ngờ thầy H