
ể cô.
Thuở nhỏ, ông ngoại thường ở trong viện nghiên cứu, nên bảo mẫu thường cắt giảm
khẩu phần ăn của anh khiến một thời gian dài anh bị suy dinh dưỡng. Mỗi lần đi
qua phòng ăn lớn nhà A, thấy những chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi bắc ra từ
chõ hấp của các cô chú là nước miếng rớt ầm ầm, thỉnh thoảng có dì nào quen lại
cho anh một chiếc. Cái cảm giác mùi thơm nóng hôi hổi giữa ngày đông giá rét từ
lỗ mũi chảy xuống tận tim gan đến khi trưởng thành chẳng thể có lại. Thế nhưng,
giống như chuyện lạ có thật, anh lại nhận ra nó ngay trên cơ thể cô.
“Bắt đầu chưa?”, cô ngồi xuống mép giường, giọng nói run rẩy.
Anh không cất tiếng, vuốt ve đôi má, anh mơn trớn bờ môi mềm mại của cô. Tâm My
khẽ run rẩy: “Tống cá trê...”.
“Ừ”, anh như nuốt lấy giọng nói cô, đôi môi mềm mọng như lần trên từng thớ thịt
cơ thể cô.
Khi anh trút bỏ tấm khăn bông đang cuốn lấy cơ thể cô, hai tay cô vội che phía
trước: “Đừng nhìn, em không được đẹp”.
“Không đẹp? Nói bậy”, cô nở nang, thịt thà đẫy đà, “Hệt như những bức tranh
nghệ thuật thời Phục hưng”.
Trong không gian mờ ảo, cô có thể thấy đôi mắt thầm ngưỡng mộ của anh, Tâm My
cúi đầu nhìn lại mình, có phần buồn bực: “Em lại thấy giống hai túi khí an
toàn.”
Anh cười: “Em làm ơn nói ít mấy câu đùa cợt đó được không, hỏng hết cả không
khí bây giờ”.
Tâm My ngốc nghếch gật đầu, một giây sau liền bị anh đẩy xuống.
“Đừng, đừng sờ vào chỗ đó”, cô uốn éo giãy giụa, “Buồn quá, Tống cá trê, buồn
quá”.
Anh rụt tay ra khỏi eo cô: “Thế sờ ở đâu? Đây hả?”.
Tiện tay anh dời sang chỗ khác, cô hít một hơi thật manh: “Tống Thư Ngu, em
hồi... hộp lắm”.
“Ừ, được rồi, được rồi”, anh chờ đợi để được thực hành nhưng không thể gấp gáp,
“Nhắm mắt lại từ từ cảm nhận”.
Giọng nói thật trầm, lởn vởn bên tai cô, Tâm My nhắm mắt, chuẩn bị đón chờ cảm
giác của thời khắc kỳ diệu chưa từng đến trong đời.
Không được, ngón tay anh chạm tới đâu là chỗ đó như co lại: “Tống cá trê, nói
chuyện với em, cái gì cũng được”.
“Đôi mắt em như vì sao trên bầu trời...”
“Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu. Sáng tạo chút có được không?”
“... Thế để làm lại”, anh hôn cô thật mạnh, “Ranh con, sao cứ làm khổ người ta
thế hả?”.
Hai tay vòng lên cổ anh, cô không dám nhìn xuống dưới, ép chặt lấy cơ thể anh,
giống như đang bám vào một lò luyện lớn, một giây sau cô sẽ biến thành thép,
“Nói xem anh yêu em ở điểm nào?”.
“Yêu...”
“Không được nói trăng sao.”
“Được. Yêu... yêu tình cảm thuần khiết từ chính trái tim em, thứ tình cảm yêu
thương chân thành mà em luôn dành cho những người bên cạnh em”, anh tiếp tục
mơn trớn bên môi cô, giọng nói như đi vào mơ hồ, “Càng khó có được càng đáng
quý”.
... Tiếng lòng cô thổn thức: Mình tốt đến vậy sao?
“Lần đầu tiên thấy em như nổi khùng là ở cổng phía nam trường, có mấy cô gái
đang cãi nhau, em liền lao tới cho nguyên cái bạt tai. Khi đó anh còn lắc đầu,
thầm nghĩ đồ ranh con sao dã man đến vậy, về sau mới biết Ninh Tiểu Nhã bị
người ta bắt nạt. Mãi sau này, hai người Tiểu Ngũ cãi nhau, em cũng thế, giống
gà mẹ bảo vệ gà con, tóc tai dựng ngược không nói câu nào liền lao tới”, môi
anh rõ ràng còn đang tủm tỉm cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết,
“Anh yêu tính cách của em, với...”, anh cúi đầu hôn lên ngực cô, “Trái tim rộng
lớn như thế này, trái tim có thể chở che cả thế giới”.
Cô vuốt mái tóc anh, đôi mắt ươn ướt: “Em tốt đến thế sao?”.
“Tâm My, em còn tốt hon cả những gì anh nói”, anh nắm lấy bờ vai, ánh mắt tò
mò, “Thường ngày anh vẫn nghĩ, người duy nhất có thể tổng hòa bản năng đàn bà
của phụ nữ và nét ngây thơ của con gái chỉ có mình em, tại sao chẳng có ai phát
hiện ra?”.
“Em nói rồi, người có mắt nhìn đâu có nhiều.”
Anh cười: “Cũng không nhiều. Anh đợi em tìm được người thích hợp hơn nhưng đợi
tận mấy năm sau vẫn không thấy, cuối cùng anh không khách khí nữa mà lao tới”.
Cô bĩu môi: “Đợi thêm mấy năm nữa em cũng không sợ, em còn đầy thời gian”.
“Em có thời gian nhưng anh không có, cứ nhìn Đậu Đinh anh lại tưởng tượng ra
bảo bối của em trông như thế nào, không biết có là đại vương ngủ lười tham ăn,
tóc tai bù xù vẫy cánh tay béo ú mặt đầy ga tô hay không”, anh vừa nghĩ vừa
cười.
Thư Ngu sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa, cuối năm có cái, tới mùa thu năm sau sinh
con là vừa, không nóng không lạnh, ở cữ cũng dễ hơn...
Tâm My nhớ lại câu nói của bác gái, đỏ mặt ra vẻ tức giận: “Anh dỗi hơi nghĩ
đến con em làm gì? Tự sướng thì nghĩ đến cái khác ấy”.
“Anh không mất sức liệu em có con được không? Đừng nói linh tinh, để anh làm
việc.”
Tâm My rít lên: “Đừng cắn em”.
Anh đổi cắn sang hít hà, Tâm My nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Nhưng nhắm mắt
lại rồi, xúc giác mỗi lúc một nhạy cảm, bàn tay anh đang du ngoạn khắp cơ thể,
hơi thở anh chạm vào da thịt cô...
“Tống cá trê... Nhột quá.”
Nụ hôn vang lên thành tiếng di chuyển dần xuống dưới như đáp lời. Cô toan đưa
tay che bụng dưới nhưng anh đã nhanh hơn một bước hôn xuống đó, rồi trở lại chỗ
eo.
“Buồn...”, cô muốn ngăn anh lại, cất tiếng nghe như van lơn, ấp a ấp úng,
“Buồn...”