
ang đánh răng, Tống cá trê cũng lập cập đi dép bước vào, hét lên tiếng vợ ơi,
cắn một miếng lên mặt cô, tự ý mở nắp bồn cầu, bắt đầu... đi tiểu.
Tâm My còn chưa tỉnh hẳn, mắt kèm nhèm nhìn tia nước hình cung, từ điểm rơi
phía cuối nắp bô ngược lên điểm kết thúc của đường vòng cung. Hóa thạch mấy
giây, rồi nhe răng lao ra ngoài, “Tống cá trê, ở phòng khách có nhà vệ sinh anh
không dùng, anh... Biến thái khoe thân!” Một giây sau, trông thấy vết tích trên
ga giường hình như của mình, miệng há hốc, liền quay mặt lao đi, đi đứng thế nào
đâm sầm ngay trước ngực Tống cá trê.
“Bộ mặt phóng đãng!”
“Phóng đãng? Gan to nhỉ!”, anh cúi đầu hôn lên mũi cô, “Không sợ anh tiêu diệt
em lần nữa à?”.
“Em không dám, em...”, cô huơ huơ bàn chải đánh răng cầu xin, “Anh tha cho em
lần này, em phải đi làm rồi”.
Anh cắn mũi cô: “Còn nói cậu em của anh trông xấu xí? Muốn diệt trừ cả hai bọn
anh?”.
“Em nói thế à?” Tối qua do quá hồi hộp, mồm liến thoắng không thôi, nói nhăng
quậy cái gì giờ quên sạch. Điều duy nhất còn nhớ được, chỉ đúng một chữ... Đau.
Cô thu bộ nhớ lại, mặt mũi mếu máo: “Em có thể coi tất cả như ảo giác có được
không?”.
“Không kịp nữa rồi, ranh con, bây giờ em đã là người của anh.”
Mình đã thành người của Tống cá trê.
Hu hu hu, Tâm My bưng mặt rúm ró ngồi xuống. Nghe nói người có kinh nghiệm có
thể phân biệt đã từng và chưa từng thông qua nhìn trán và quan sát dáng đi, cô
cầu cho mẹ mình thuộc dạng không có kinh nghiệm như vậy.
“Tiểu nha đầu, xem những bài đăng trên diễn đàn thế này không tác dụng đâu. Có
thắc mắc gì cứ gọi hỏi chị, chị sẽ nói những gì mình biết không chút do dự”,
chị Đỗ ra vẻ chuyên gia.
Tâm My gõ ngón tay, cô muốn biết tại sao lại đau đến vậy, nhưng biết mở miệng
nói thế nào.
“Sức mạnh của những tấm gương là vô cùng. Chỉ là làm nó đã tốt nay còn tốt hơn,
đã hoàn thiện nay còn hoàn thiện hơn thôi.”
Chị Đỗ nhìn cô nháy mắt: “Đúng rổi, chị quên mất, bên cạnh em còn có thầy giáo
kèm cặp”.
Tâm My quệt mồ hôi, định nói chuyên môn của lão Tống không phải cái này, liền
nghe thấy sau lưng tiếng vỗ tay của sếp: “Trong phòng ra cả đây họp nào”.
“Tống cá trê, tổng biên tập đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Sếp tổng dẫn đầu, trong
phòng cử thêm bốn mãnh tướng, một người trong đó là em. Sếp tổng nói ngày mai
tới An Tín nói chuyện, bảo em gọi điện thoại cho anh hẹn thời gian đấy.”
“Anh gọi điện thoại thì em không nghe, nếu không vì công việc em định trốn anh
thế nào đây?”
“Em... là em không biết phải nói với anh cái gì. Anh lại lấy em ra làm trò cười
biết làm thế nào? Nói vào chuyện chính nhé, ngày mai khoảng lúc nào thì anh
rỗi?”
“Việc công để bàn sau, hoa em đã nhận được chưa?”
“Nhận được rồi”, cô bất giác cười nói.
“Thích không?”
“Ừ, thích, nhưng nhiều quá.”
“Nếu tính mỗi một năm sinh nhật là mười bông hồng, một lần gộp luôn hai mươi
sáu năm, cũng làm gì đến ba trăm bông. Không nhiều.”
Cô chưa đếm thử, hóa ra còn có ý nghĩa thế này. “Tống cá trê...”
“Đừng cảm động lung tung, anh có điều kiện đó.”
“Điều kiện gì?”, cô lập tức cảnh giác.
Anh khẽ tủm tỉm: “Lại đây cùng anh”.
“Em đi làm.” Nhưng hình như hôm nay không có việc gì phải ra ngoài.
“Trốn việc”, thấy cô không phản ứng, anh tiếp tục dụ dỗ, “Không phải sáng nay
kêu buồn ngủ nói hai tối liền không ngủ được sao? Tới đây, ở chỗ anh có chiếc
sofa lớn dành riêng cho em”.
Quá hấp dẫn.
“Tối phải đi họp mặt? Định mang đôi mắt thâm quầng gấu trúc đi sao?”
“Để em đi chào sếp tổng một tiếng! Còn nữa, anh phải tới đón em. Một mình em
trốn việc không công bằng!”
Bó hồng vàng để kín phía sau xe, Tâm My lạch bạch cùng Tống Thư Ngu trở về An
Tín. Quả nhiên, chiếc sofa trong phòng làm việc của anh lớn hơn cô tưởng tượng
nhiều. Mới chỉ nhìn cô đã muốn lao tới.
“Lấy áo comple anh đây em đắp.”
Miệng anh khẽ nhếch: “Ngủ thật?”.
“Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”, cô đã nhắm chặt mắt, “Còn nữa, sáu
giờ em phải về nhà thay quần áo, nhớ gọi em”.
“Ngủ đi, có việc anh phải ra ngoài xừ lý. Sáu giờ?”, anh hơi cao giọng, ngoái
đầu lại nhìn cô đã bắt đầu ngáy khò. Anh lấy làm ngạc nhiên mất mấy giây nhìn
“Lợn Buurin” đang nằm cuộn một góc, mỉm cười lắc đầu.
Tâm My đứng trước cổng tòa nhà tập đoàn đầu tư An Tín đợi Tống Thư Ngu từ nhà
xe đi ra. Ngủ được một giấc, tinh thần cô sảng khoái trở lại.
Giờ tan tầm, lũ bạch cốt tinh đợi xe buýt đứng thành một toán hệt cuộc thi sắc
đẹp, mùi son phấn ngào ngạt. Tâm My đột nhiên nhớ đến từ sói đội lốt người mà
chị Đỗ nói.
“Hôm nay có cô gái cùng sếp chúng ta nắm tay đi về, nghe nói là bà chủ tương
lai của chúng ta.”
Tâm My tặc lưỡi, xem ra chỗ nào có đàn bà y rằng lắm chuyện, còn nhiều chuyện
hơn chuyên môn của cô.
“Cậu đang nói bà béo kia hả? Không phải chứ, thẩm mỹ của sếp không thể tệ đến
vậy đâu.”
Câu chuyện bà béo câu cá vàng? Lòng hiếu kỳ của Tâm My trỗi dậy, tai vểnh lèn
tiếp tục lắng nghe.
“Mình cũng thấy nói thế thông tin nghe nói lan ra từ tầng 33. Tuyệt đối đáng
tin”, có kẻ nhiệt tình bổ sung.
Tầng 33? Tầng 33 là hang ổ của lão Tống. Tâm My bấy giờ mới