Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.


Tâm My hơi đỏ mặt: “Tần chuột cống, anh đừng rỗi hơi cắn, tôi không tha cho anh

đâu”.

Đang nói thì từ sau, Kiều Tiểu Tuyết cất tiếng: “Tiểu My, bạn học của cô sao

không giới thiệu cho mọi người biết?”.

“Khỏi cần giới thiệu, hoa khôi của chúng tôi đã ngồi đây coi như quen biết

nhau. Chị Tiểu Tuyết à, nghe đâu học viện chị đang phân khoa, mà Trần Uyển vốn

là người không thọc mạch chuyện người khác, hai bông hoa các người chắc không

chạm mặt nhau đâu.”

Trần Uyển nghe tên của Tiểu Tuyết thì làm ra vẻ như sét đánh ngang tai, vẻ mặt

Tiểu Tuyết lúc này mới khá hơn ít nhiều.

Cái gọi là buổi gặp mặt bạn học chẳng qua cũng chỉ là tiệc khoe khoang, ai nấy

đều thoải mái nói về công việc của mình. Tiểu Tuyết hỏi tới công việc của Trần

Uyển, Trần Uyển khiêm tốn mỉm cười, nói mình chỉ là bà nội trợ, ở nhà trông

con. Tiểu Tuyết á lên một tiếng, kêu thật đáng tiếc, rồi nói cô đang ở làm ở

phòng giáo dục, quen biết khá nhiều trong hệ thống giáo dục, sau này chuyện con

cái học hành có thể tìm cô giúp đỡ. Trần Uyển cảm kích nói lời cảm ơn, rồi nói

con mình mới ba tuổi, năm nay bắt đầu vào nhà trẻ của thành phố, chưa cần vội.

Kiều Tiểu Tuyết mỉm cười, thừa biết nhà trẻ thành phố rất khó vào, không chỉ

phải trực thuộc hệ thống, còn phải xếp hàng, thế mà ba tuổi đã có thể vào

được...

“Thản nhiên” thế này mới là cảnh giới cao nhất, trên dưới rõ ràng. Tâm My cảm

kích, Trần Uyển vẫn thật lợi hại!

Tâm My nhai đậu phộng, nhìn Tần Hạo nháy mắt, Tần Hạo sớm đã nhận ra cuộc chiến

giữa các chị em, chỉ biết nhịn cười không nói gì.

Sau khi khai mạc, Hà Đông về chỗ ngồi, sợ bỏ bê tiểu sư muội nên thái độ quan

tâm của anh vô cùng đặc biệt, đến người khác cũng dễ dàng nhận ra. Hai người

không phải là đã lâu không gặp nhau mà từ trước đến nay có bao giờ gọi điện

thoại cho nhau đâu, thế mà lại nhiệt tình như vậy sẽ khiến mọi người đều nghĩ

Hà Đông hối hận vì trước đây không để ý cô nhiều hơn.

Hà Đông cười ha ha: “Các cậu đúng là một đám bỏ đi, quên là trước đây mỗi lần

bắt đầu trận đấu, ai là người tập hợp những cô nàng xinh đẹp nhất học viện vào

đội cổ động hả?”.

Tần Hạo nghe thấy nhướng mày, ánh mắt sát nhân đánh sang Tâm My: “Đội cổ

động?”.

Trần Uyển chỉ mỉm cười.

Tâm My đang ngậm nửa con vịt trên miệng lắc đầu lia lịa: “Đừng nhìn mình, Trần

Uyển nhà cậu từ chối không tham gia! Hơn nữa đội cổ động không như cậu nghĩ

đâu, không váy cũn cỡn, không bikini, cậu nghĩ tôi mặc được mấy thứ đó sao?”.

Mọi người cười phá lên, có người nhắc lại lý tưởng lớn nhất chính là trong

trường cũng có một đội cổ động NBA, lại có người bình phẩm giải thi đấu cấp

trường ngày đó đội cổ động của trường nào chất lượng cao nhất. Tâm My nói không

phải chúng tôi thì là ai, xả thân vì việc nghĩa, chính là Đại học Đông Nam. [NBA là viết tắt của National

Basketball Association là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ.'>


Trong không khí náo nhiệt của bàn ăn, chỉ có một người bên cạnh Tâm My lặng lẽ

ngồi đó, vô cùng buồn tẻ.

“Hà Đông, anh có ý gì? Mời tôi tới đây để gạt tôi sang một bên?”

“Hôm nay nhiều người quá, anh lo đầu này không lo được đầu kia, em bỏ qua bỏ

qua nhé, ngày mai đôi ta làm thêm buổi gặp mặt nữa. Bình thường em hào phóng

thoải mái, hôm nay bực ai vậy? Ngồi đó không nói một câu, giống như người

ngoài...”

Tâm My dừng bước, đang định bước ra chào chủ nhân của buổi họp mặt, không ngờ

lại bắt gặp hai người đang tranh cãi. Cô lùi ra sau, bỗng đụng phải cô phục vụ

bưng hoa quả đang đi trên hành lang: “Xin lỗi, xin lỗi”.

Hà Đông và Kiều Tiểu Tuyết từ trong góc ngoái đầu lại nhìn, hai bên có phần khó

xử.

“Tôi định tới cáo từ, xin lỗi, không cố ý nghe hai người nói chuyện, sư huynh.”

“Sớm vậy đã đi sao? Rượu còn chưa uống say, còn những tiết mục khác nữa, đã đặt

hết phòng rồi...”

“Sáng mai em có việc, hai hôm nữa phải chuẩn bị đi công tác, lần sau có cơ hội

gặp sau nhé.”

“Vậy anh đưa em về, em đợi chút, anh đi lấy xe.”

Tâm My lén nhìn gương mặt lạnh tanh của Kiều Tiểu Tuyết, cười nhạt một tiếng:

“Không cần đâu, sư huynh, có người tới đón. Anh chăm cho người khác đi, bên

trong còn cả đám người đang đợi kìa”.

Hà Đông vừa nghe có người đến đón, có lẽ đoán được là Tống Thư Ngu, càng nhất

quyết đưa cô ra tận cửa.

Trần Uyển đứng ở cổng vòm, cặp chân dài dưới chiếc váy đen bó sát cùng đôi giày

cao gót càng khiến cô cao hơn Tiểu Tuyết vài phần.

Hà Đông hỏi: “Cũng chuẩn bị đi ư?”.

Trần Uyển ngại ngùng cười: “Bảo mẫu không đưa con trai em theo được, nên gọi

điện thoại giục về. Để Tâm My đi tạm biệt, cậu ấy không nói sao?”.

Tâm My đang định mở miệng, liếc thấy xe Tần Hạo đã phóng tới, ngó đầu ra ngoài.

“Hai người, một người Quan Âm ngọc một người Bồ Tát béo, nhìn từ xa thật mãn

nhãn”.

Tâm My xí một cái, đến Trần Uyển cũng lườm anh. Trần Uyển hỏi Tâm My có muốn

cùng đi, Tâm My nói không cần, Tần Hạo vội cản lại: “Vợ ơi em bớt lo đi, liên

bang chuyển phát nhanh giờ có người phụ trách rồi, lão Tống nói sẽ tói”.

Sau một chập chào hỏi cảm ơn hai người đã rời đi trước, khi thấy đèn đuôi chiếc


The Soda Pop