
Audi R8 biến mất hẳn Hà Đông mới hỏi: “Chồng Trần Uyển cũng quen thầy Tống?”.
Tâm My nhìn Kiều Tiểu Tuyết đang trầm ngâm không nói, cô cũng chẳng muốn giải
thích nhiều về cuộc sống của Tần Hạo: “Bọn họ chơi với nhau từ bé”.
Hà Đông trầm tư suy nghĩ, Kiều Tiểu Tuyết vẻ thờ ơ, Tâm My chẳng biết phải nói
sao... Ba người lặng lẽ trong bóng tối.
Mãi cho tới khi Tống Thư Ngu xuất hiện.
“Cuối cùng anh cũng tới”, Tâm My thở dài.
“Lúc gọi điện anh đang đi tắm. Làm sao? Tiểu Ngũ lại chòng ghẹo em hả?”, Tống
Thư Ngu mỉm cười.
“Tần chuột cống? Cậu ta là con sói đội mỳ lạnh, lấy đũa tách ra là hiện nguyên
hình, không cùng đẳng cấp với em.” Cô chỉ là... chỉ là trong đầu suy nghĩ mãi
về thái độ ra vẻ lãnh đạm của Kiều Tiểu Tuyết, có chút thương cảm nên cũng
không thoải mái cho lắm, “Khi nãy tại sao không nói thêm mấy câu với sư huynh
của em? Bắt đầu học cách vênh váo từ lúc nào thế hả?”.
“Cấp trên cấp dưới cần phải giữ khoảng cách thích hợp.”
“Vô lễ.”
Anh cười, không đôi co thêm với cô, kế đó hỏi: “Người đứng cạnh trông rất quen,
nếu anh nhớ không nhầm...”.
“Không sai, là cô ta. Dính tới Tôn Gia Hạo, chẳng biết làm sao giờ lại lằng
nhằng với sư huynh em, hệt như khỉ bẻ bắp được cái nọ vứt cái kia. Chắc hôm nay
cô ta thổ huyết quá”, Tâm My có vẻ không mấy hào hứng, “Thấy cô ta không vui em
phải mừng mới đúng, sao vừa vui vẻ lát sau lại thấy chán ngắt như thế này?”.
Anh nắm ngón tay cô an ủi: “Tâm My, lương thiện là phẩm chất rất tốt, lương
thiện quá sẽ trở thành kẻ đa tình đó”.
Cô bĩu môi: “Biết rồi, Tống ‘gọi thú’!”.
Tâm My vừa bước vào cửa,
liền thấy điện thoại của Trần Uyển gọi tới, câu đầu tiên đã hỏi cô ở đâu, về
nhà ai. Tâm My thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: “Đương nhiên là nhà mình, mình còn
có thể ở đâu chứ”.
Trần Uyển cười quái đản: “Hà Tâm My, cậu thật thuần khiết”.
Trong đầu Tâm My thoáng hiện ra hình ảnh cây củ cải nhiều lá của Tống Thư Ngu,
mặt bỗng đỏ gay: “Tớ, chúng tớ...”.
Trần Uyển cười ha ha, bên cạnh hình như có giọng tên chuột cống đang hỏi gì đó,
Trần Uyển nói: “Còn dám giả vờ với mình, chắc chắn rồi”.
Tâm My quẫn quá, hoảng hốt: “Trần Uyển cậu ngậm miệng lại, cái gì cơ? Nói với
con chuột cống nhà cậu mấy thứ đó làm gì?”.
Trần Uyển khép miệng, “Được được được, mình không kể, mình gọi điện thoại cho
cậu cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ hơi nhiều chuyện chút thôi. Cái cô
Kiều đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng đó, mình khuyên cậu tránh xa cô ta ra”.
“Mình cũng nghĩ vậy”, Tâm My mếu máo, “Tránh cũng đâu tránh được. Xem tình hình
tối nay đủ biết Hà Đông có ý với cô ta rồi. Kệ thôi, chả liên quan đến mình,
mình chỉ lo hôm nay cô ta trông thấy lão Tống rồi lại tới chỗ mẹ mình nói linh
tinh”.
“Cậu đi nói thật với mẹ đi, những việc thế này, nghe qua miệng người khác sao
tốt bằng nghe từ chính cậu.”
Tâm My nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của mẹ thì thấy hơi hoảng: “Mình, mình đi
Quý Tây về rồi nói”.
Ngày hôm sau lúc bận tối mắt tối mũi, Kiều Tiểu Tuyết gọi điện thoại tới, lần
đầu tiên trong đời cô ta mời Tâm My dùng cơm.
Tử tế cái nỗi gì chứ, Tâm My bụng nghĩ tôi không đến nỗi thèm ăn của cô: “Kiều
Tiểu Tuyết, có việc gì nói trên điện thoại được rồi, gần đây tôi thực sự rất
bận, mấy giờ tan làm còn chưa biết”.
Có lẽ Kiều Tiểu Tuyết chưa từng nghĩ cô sẽ thẳng thắn đến vậy, ngừng một lúc
rồi nói: “Chuyện trước đây hình như có chút hiểu lẩm tôi muốn làm cho rõ ràng,
còn nữa, nếu trong trường hợp tôi vô ý có chuyện gì không phải, cũng mong cô
lượng thứ”.
Một người tự cao tự đại như cô ta lại chủ động xin lỗi, Tâm My đang chìm đắm
trong niềm hạnh phúc mà Tống Thư Ngu mang đến nên cũng nhanh chóng quên đi
những chuyện liên quan đên Tôn Gia Hạo, rồi lại nghĩ tới thần sắc uể oải, bộ
dạng lạc lõng của cô ta tối hôm trước, Tâm My lại thấy mềm lòng, cười ha ha
nói: “Không có gì, tôi quên lâu rồi. Nhắc đến còn phải cảm ơn hai người, nếu
không chia tay sớm thì làm sao tôi nhận ra bên cạnh còn có người tốt với tôi
đến vậy”.
Mãi lâu sau Kiều Tiếu Tuyết vẫn không nói gì, Tâm My chợt thấy khó nghĩ, mình
không nói cái gì đả kích đến cô ấy chứ.
“Chị Tiểu Tuyết, không có việc gì tôi cúp máy trước.”
Bên kia đột nhiên lại lên tiếng: “Cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi không được
sao? Mẹ nuôi cũng muốn chúng ta thương yêu hòa thuận, kết quả cũng chỉ vì
chuyện cỏn con đó mà tôi và em lại bất hòa, còn hại em và mẹ nuôi cãi nhau
khiến em phải dọn ra ở riêng, Thôi thế này nhé, hay đến chỗ tối hôm qua, muộn
một chút cũng không sao, tôi đợi”.
“Đừng, đừng”, Tâm My thấy cô ta định bỏ máy thì vội nói, “Tôi không có thời
gian thật. Chị Tiểu Tuyết, nếu nói chuộc lỗi tôi chẳng dám nhận, chuyện bé xíu
đâu cần phải nhớ, tôi không nhỏ mọn đến thế đâu”.
Kiều Tiểu Tuyết thở dài, đoạn nói: “Tối qua mới biết bạn trai mới của cô là cấp
trên của Hà Đông ở công ty, tôi vừa kể chuyện cũ cho anh ấy, Hà Đông mắng tôi
là hành động không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Thứ nhất tôi thấy áy náy
với cô, thứ hai tôi sợ có gì ảnh hưởng tới anh ấy nên mới nói nhận lỗi. Tốt
nhất là bốn