Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

xong đã, Quốc khánh còn phải làm buổi quyên góp trước quảng

trường Nhân Dân. Làm xong hai việc đó em sẽ trần tình lại với mẹ.”

Đôi chân vừa giành được tự do, còn chưa kịp đạp trả để báo thù, anh đã lao tới

cởi phăng áo, ép chặt lấy cô như hổ đói vồ mồi: “Nói rồi đấy nhé”.

“Rồi rồi, hu hu...”

Tay anh đặt lên ngực cô, khiến toàn thân bỗng chốc rúm lại, cô van xin: “Tống

cá trê, thực sự em rất buồn ngủ, hai đêm rồi không tài nào chợp mắt”.

Anh dừng lại, nụ hôn đã chuyển lên đôi gò má: “Vậy ngủ đi, anh ôm em thế này

cũng được”.

Tâm My thở phù phù dần trở lại trạng thái bình thường, ngón tay nghịch ngợm

dưới cằm anh, vẻ khó xử: “Thật ra, em hơi sợ, chuyện đó không dễ chịu như mọi

người vẫn nói”.

Vẻ tự tin của Tống Thư Ngu gần như bị câu nói này của cô tiêu diệt, trợn mắt

nhìn cô: “Không dễ chịu?”.

“Phải, à không phải... Không phải không dễ chịu, ý em nói về sau, phần trước

không đến nỗi.”

Thảo luận với người khác giới về chuyện này? Tâm My vô cùng khâm phục độ mặt

dày của mình, “Hôm đó anh đã tìm được đúng chỗ chưa? Hay lâu rồi không làm nên

quên?”.

Tống Thư Ngu méo mặt: “Sỉ nhục tài năng của anh?”.

“Rõ ràng có người vào nhầm cửa”, Hà Tâm My kiêu ngạo vùi dập, vô cùng rầu rĩ,

“Hay vì em nhiều thịt nên dày hơn người khác? Trong truyện đều nói chỉ một lần

thôi là đạt cực khoái, tại sao em không thấy?”.

Anh trợn mắt nhìn cô như đang quan sát một con quái vật, sững người mất mấy giây,

rồi thở dài thảm hại: “Ngủ đi, ngủ dậy chúng ta sẽ thảo luận sau”.

Hà Tâm My rất có tinh thần nghiên cửu: “Hay chỗ đó cũng giống như da mặt theo

năm tháng cũng giảm dần...”.

“Hà Tâm My, ngủ đi! Ngủ dậy rồi chúng ta sẽ tìm ra chỗ chuẩn sau!”

Ặc? Cô vừa nghe lập tức nhắm mắt ngáy khò.

Trong mơ cô nghe thấy tiếng chuông: “Tống Thư Ngu, điện thoại anh kêu”.

Anh cũng nửa tỉnh nửa mê: “Là của em”.

“Em tắt máy rồi, là của anh.”

“... Là chuông cửa.”

Cô đẩy anh, “Ra xem xem là ai, ầm ĩ quá.”

Đầu anh ghé sát bên má cô, thì thầm: “Mặc kệ họ, ngủ tiếp đi”.

Cô uốn mình nép vào lòng anh. Chuông cửa dừng mấy giây lại tiếp tục kêu lên.

Lần này, bấm liên hồi không ngừng nghỉ.

“Mẹ kiếp, ai mà vô duyên thế!”, cô tỉnh hẳn, nhìn đồng hồ báo thức đã mười hai

giờ, “Tống Thư Ngu, mau dậy ra xem ai”.

Anh lim dim mắt ngồi dậy tìm dép, một chiếc lúc đùa nhau không biết đã bay đi

đâu. Anh lẩm bẩm một tiếng rồi sau đó chân đất bước ra.

Tâm My không nghe thấy tiếng lão Tống nói chuyện, bụng nghĩ chắc ai đó bấm

chuông nhầm, hoặc trẻ con nhà ai nghịch ngợm. Cô tiếp tục ôm gối ngủ của anh

ngáy khò khò. Nghe tiếng bước chân, cô mơ màng nói: “Gối ôm không thích bằng ôm

anh, Tống cá trê, mau lại đây”.



“Tống cá...” Cô trở mình chợt nhìn rõ bóng người đứng cạnh giường, chữ trê

nghẹn lại ở cổ họng, lặng đi mất mấy giây rồi giật mình ngồi bật dậy. Miệng mở

to, chỉ còn lại chút sức lực để lấy hơi.

“Mẹ...”



Mẹ cô lao vào như vòi

rồng, sau lưng còn có bố Tâm My và Tống Thư Ngu.

Bố cô há mồm, mặt đầy kinh hãi. Tống Thư Ngu cởi trần chân đất đứng đó, ánh mắt

hoang mang phức tạp, có chút giận dữ, tiếp sau đây sẽ ra sao? Hay chưa? Anh

nhìn cô chu mỏ, Tâm My cúi đầu nhìn. “Oh my God”! Bộ áo ngủ bị anh cởi hai cúc

khiến khe ngực lộ rõ, tồng ngồng hai chân vắt vẻo trên thành giường.

Mẹ cô thấy vậy chỉ trong chớp mắt đã biến thành khủng long phun lửa, mọi thứ

trong bán kính một mét dưới ánh mắt bà đã biến thành than cốc. Bà hét lén một

tiếng “Con ranh này” rồi lao tới, Tâm My kéo chăn trùm lên đầu:

“Mẹ, con đang nằm mơ! Con đang mộng du! Những gì mẹ trông thấy không phải là

thật!”.

Hai người chạy tới kéo mẹ cô lại, Tâm My cũng chẳng tài nào nhìn rõ được vẻ mặt

của mẹ lúc đó ra sao, chỉ nghe thấy bố cô cười nói: “Cục cưng, bố với mẹ ở

ngoài kia đợi, mặc quần áo xong con ra nói chuyện”.

Tâm My ngồi run như cầy sấy trong chăn. Sống hơn hai mươi năm, lần duy nhất bị

đánh đòn là hồi học tiểu học, bố mẹ tiết kiệm tiền mua cho cô chiếc piano,

nhưng hổ thẹn thay cô không có tài năng đó, trong đám mấy đứa con đồng nghiệp

của bố cùng học đàn với cô, người duy nhất được thầy khuyên nên nghỉ chính là

cô. Mẹ cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền đóng cửa phòng đánh cô một

trận. Hôm nay bị mẹ bắt gặp, càng xấu mặt hơn. Tâm My không nghĩ nổi sẽ phải

thu xếp chuyện này thế nào, hận không thể đào một lỗ dưói gầm giường rồi chôn

mình xuống đó.

Tống Thư Ngu thấy cô như đà điểu rúc đầu vào chăn, mông chổng lên trời, càng

lúc càng buồn cười, không nhịn nổi liền nhếch mép cười. Mẹ Tâm My cáu tiết

không xả ra được, thấy anh cười lại càng ức chế: “Anh ra ngoài, tôi dạy con gái

tôi, người ngoài tránh ra”.

Tống Thư Ngu nghiêm mặt, kêu một tiếng “Cô”.

“Tôi không dám làm cô của anh, không quen biết đồ vô lương tâm như anh! Thỏ còn

không ăn cỏ gần hang, kiếm bạn gái sao chọn đúng người quen chứ.”

Tâm My thấy mẹ nói lời khó nghe, hé ra nửa gương mặt nhỏ xíu: “Mẹ, không liên

quan đến anh ấy, là con...”.

Còn chưa nói hết câu, mẹ Tâm My đã vơ lấy chiếc dép trên đất của Tống Thư Ngu

tét vào mông cô một phát đau điếng, “Con gái