
àm chuyện vợ chồng,
cháu đâu thể cũng thế. Hai nhà chúng ta ba đời đều quen biết nhau, đến đời các
con, ít cũng phải chín mười năm. Con với Tâm My, bắt đầu từ khi nào? Con yêu
nó? Tại sao trước giờ cô không nghe được chút thông tin gì? Đừng nói cô đa
nghi, cô làm mẹ thực sự không thể yên tâm.”
Tâm My ong đầu ngồi nghe, trong bụng thầm oán: Chẳng phải chửi Tống cá trê trâu
già gặm cỏ non sao? Nói tới nói lui cũng chỉ chê anh ấy già. Nghe đến câu cuối
cùng Tâm My không khỏi thất kinh, nhớ tới đoạn nói chuyện hòng gây hiểu lầm cho
mẹ mình... “Mẹ, lựa chọn trong cuộc sống riêng tư không giống với quan điểm
nhận thức chung của mọi người đâu có gì là sai trái.”
Cái gì là gậy ông đập lưng ông? Tâm My hai tay bịt mồm, ánh mắt tội nghiệp nhìn
Tống Thư Ngu. Tống cá trê, em xin lỗi.
Tống Thư Ngu ngoái lại nhìn cô, ánh mắt chứa chan niềm an ủi.
“Thưa cô, cụ thể từ lúc nào bắt đầu yêu Tâm My cháu không thể nói được, chỉ
biết luôn tìm mọi cơ hội để được ở bên cô ấy, dù chỉ là tán gẫu linh tinh. Tuổi
tác chênh lệch nhiều không chỉ là điều đáng lo của cô, đó cũng là của cháu.
Cháu nhìn cô ấy đi học làm việc, chứng kiến mỗi lần cô ấy đi coi mặt, trong
lòng có buồn phiền cũng ráng nhịn, bởi biết rõ mình không phải đối tượng tốt
nhất. Nhưng cháu đảm bảo, tuy không phải lựa chọn sáng giá nhất, nhưng cháu có
thể dốc toàn tâm toàn sức cho em tất cả những gì em cần, tình cảm, vật chất,
tất cả.”
Sáu con mắt đổ dồn vào Tống Thư Ngu, khiến người luôn trấn tĩnh tự tại như anh
có phần ngại ngùng.
“Tiểu Tống, nhưng Tâm My nhà cô là đứa con gái ngây thơ luôn biết giữ mình, hôm
nay trông thấy hai đứa vậy, phận làm mẹ, cô sợ chết khiếp. Cháu là người có sự
nghiệp có kinh nghiệm sống, cô không nói vòng vo nữa, đối với Tâm My nhà cô
cháu được mấy phần thành ý?”
“Ở với nhau trước khi cưới là cháu không đúng, nhưng cháu không có ý đồ xấu xa
nào cả. Cháu và Tâm My đều có ý nguyện cùng kế hoạch kết hôn, cháu chân thành
xin cô đồng ý cho cháu lấy Tâm My làm vợ.”
Mẹ Tâm My lạnh mặt một lúc không nói câu nào, không khí căng thẳng đầy áp lực.
Tâm My hoang mang sợ hãi cọ cọ vào Tống Thư Ngu, anh nắm lấy tay cô, lúc này
mới phát hiện bàn tay anh hơi ươn ướt, hóa ra cũng thấp thỏm như mình.
Mẹ cô nhìn từ gương mặt trịnh trọng nghiêm túc của Tống Thư Ngu xuống đôi bàn
tay nắm chặt của hai đứa, “Chủ nhật tuần này tới nhà ăn cơm”, rồi quay sang Tâm
My, hùng hổ nói: “Nhà thuê ngày mai trả lại rồi về nhà ngay cho tôi. Kết hôn
rồi hai đứa muốn điên khùng kiểu gì thì mặc!”.
“Tống cá trê, sao bây giờ? Mới chia tay đã thấy nhớ anh rồi.”
“Đã bảo nói rõ cho mẹ đi, anh còn đồng ý tối nay tìm vị trí chuẩn xác. Nhịn
thôi, cả ba chúng ta cùng nhịn thôi”, anh mỉm cười hiền hòa.
“Anh biến đi, bảo cả ông em giai cũng biến luôn đi.” Yêu râu xanh, đạo mạo
chỉnh tề nói với mẹ cô mấy lời đó, còn chỉ biết ức hiếp cô!
“Những lời anh nói với mẹ em đều thật lòng chứ?”
“Mỗi từ đều là thật cả”, giọng anh trầm ấm vang lên.
“Có hiệu lực được bao lâu?”
“Đến lúc đầu bạc răng long.”
“Hứ, cũng biết nói lời dễ nghe. Sau khi kết hôn khoảng tám đến mười năm, lúc mà
bị chai sạn trước vẻ đẹp là quên ngay mấy lời này thôi.”
“Em biết không? Có cái hay khi không lấy vợ đẹp như tiên.”
“Hay ở chỗ nào?”
“Chính là không có khả năng chai sạn trước vẻ đẹp, bởi trước giờ có đẹp đâu,
làm gì có cơ hội chai sạn?”
“Anh đi chết đi!”, vừa nghe tiếng cười khùng khục bên tai, Tâm My cáu tiết dập
máy.
Điện thoại lại réo: “Giận à?”.
“Hứ!”
“Đừng giận nữa, anh còn câu nữa chưa nói hết, Hà Tâm My, anh đoán đến lúc em
rụng hết răng, con tim vẫn đầy tình yêu như con trẻ, anh muốn mình sẽ yêu em
tới tận cùng.”
“... Anh có yêu thì cũng phải xem em có yêu không đã chứ. Đợi anh già rồi xấu
xí, em sẽ đạp bay anh để đổi sang chàng thư sinh.”
“Được, sinh con gái trước, rồi sinh thêm thằng thư sinh. Một mẹ một con, được
đấy được đấy.”
“Thảo nào anh với Tần chuột cống hợp nhau thế, hai người đúng là ngưu tầm ngưu
mã tầm mã không biết xấu hổ!”
Cách đó một bức tường, đôi vợ chồng già cũng đang hàn huyên.
“Bà Thường, thế này có yên tâm không?”
“Đợi một tháng coi như nhắm đúng cơ hội biến thành hiện thực, bà mẹ vợ tôi đây
không để tên tiểu tử nhà Tống gia được thế quất ngựa truy phong, sau này liệu
nó chịu nổi tính tình ương ngạnh của con nhỏ nhà mình không? Ông thấy nó biết
ăn nói ghê chưa? Cho em tất cả những gì em cần, tình cảm, vật chất, đánh đúng
tâm lý làm cha mẹ của chúng ta, vật chất tinh thần hai tay tóm lấy, gian xảo
hơn nhiều những tên tiểu tử nứt mắt chỉ xoen xoét yêu yêu đương đương. Nha đầu
thúi không biết nhìn, tôi phận làm mẹ phải dốc sức cho nó. Lúc đó thấy ông nhìn
ánh mắt nó, coi tôi không khác gì kẻ thù. Kiếp sau không đẻ con gái nữa, có
người yêu quên ngay mẹ. Còn cả ông nữa, tôi đóng vai ác, ông đóng vai thiện,
đời bạc bẽo thế đấy!”
“Hi hi.”
“Cười cái gì, tránh sang bên mau.”
“Tốt cho cục cưng là được, chúng ta chịu thiệt thòi chút nào có xá gì.”
“Chịu thiệt thòi là tôi kìa, ông là ông bố tốt nhất trên đời còn gì! Ngủ thôi,
n