
uốt ngày nói muốn mua căn nhà Maldives sao?
Gấu hung bạo:...
Shin: (cười)
Gấu hung bạo: Ôi giời ạ, dùng nick ảo ăn cắp bao thứ, cuối cùng lại mua nhà
tặng tôi?
Shin: Có lẽ sau này tôi chẳng biết sẽ lên bằng cách nào.
Gấu hung bạo: Hơ? Tại sao?
Shin: (cười) Chuẩn bị hôn lễ.
Gấu hung bạo: Trùng hợp vậy? Tôi cũng thế! Anh bắt đầu từ khi nào? Sao tôi
không nghe nói tí gì?
Shin: Dạo này chẳng mấy khi gặp cô.
Gấu hung bạo: ... Tôi bận mà. Sau này không lên thật ư? Đến diễn đàn cũng không
lên?
Shin: Ừ.
Gấu hung bạo: ...
Nhất thời, chẳng biết cảm giác trong lòng là gì. Cách nhau có mỗi sợi dây mà
mấy người cô quen biết bao năm, chị Latte, Shin, còn cả mấy chị em trong nhóm,
bởi vô vàn các lý do, cuối cùng mọi người thưa dần, có người xuất hiện trong im
lặng.
Shin, nếu tiện có thể để lại số liên lạc không? Làm bạn mấy năm nay...
Tâm My ngừng tay ngẫm nghĩ một lúc, xóa từng chữ từng chữ vừa đánh. Để lại số
điện thoại thì làm sao? Cuộc sống luôn có những điều phải nuối tiếc nhưng cũng
có khi được thu hoạch, cô vẫn luôn nghĩ, không biết Shin ngoài đời là người như
thế nào, liệu có nhìn xa trông rộng độ lượng và sắc bén như những gì anh vẫn
thể hiện trên mạng. Nếu như sau khi cô thất tình, Tống Thư Ngu không xuất hiện,
thì có lẽ cô sẽ gặp mặt Shin một lần. Nhưng giờ có được hạnh phúc đích thực của
riêng mình, vậy lưu giữ những tưởng tượng kia về Shin chẳng phải tốt hơn sao?
Gấu hung bạo: Cảm ơn, chúc anh hạnh phúc.
Bài post tít cuối đó đã được cô kéo lên trên đầu.
... Nhiều năm sau nhìn lại, sẽ lại có những cảm xúc khác.
319L Gấu hung bạo
... Gấu ơi, chúc cô hạnh phúc.
320L Shin mũi dài.
Sáng sớm ngày Chủ nhật, Tâm My nghe thấy tiếng chuông cửa kính coong, cô dụi
mắt ra mở cửa.
“Rốt cuộc là ai lấy chồng? Bản thân nằm ngáy khò khò, bắt mẹ với bố con bảnh
mắt đã phải bò dậy đi chợ. Chẳng để tâm được việc gì, đúng là hoàng thượng
không gấp chỉ chết thái giám!”
“Mình nói bớt một hai câu đi mà, con nó chẳng bận hơn nửa tháng nay đó sao?
Người gầy rộc cả.”
Tâm My tiếp tục dụi mắt: “Mẹ? Mẹ đi chợ mua đồ?”. Xúc động.
Mẹ cô có hơi xấu hổ: “Nhà ta lần đầu tiên có con rể đến chơi, lễ tiết cũng phải
có đủ”.
Tâm My chỉ cười ngờ nghệch, mẹ đẩy cô về phòng: “Dậy rồi mau đánh răng rửa mặt
thay quần áo, đợi chút nữa Tiểu Tống tới trông thấy không hay”.
Lại có tiếng chuông vang lên, ba mẹ đang ở trong bếp, Tâm My vừa làu bàu vừa ra
mở cửa: “Tống cá trê, không phải chứ? Vội đến ăn cơm thế? Chăn em còn chưa kịp
gấp”.
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đơ: “Tiểu Tuyết”.
Mẹ Tâm My từ bếp ngó đầu ra: “Hôm qua chị Tiểu Tuyết con nói tới thăm chúng ta.
Tiểu Tuyết vào ngồi đi”.
Tâm My cứng đơ người né sang một bên, Kiều Tiểu Tuyết bỏ đồ xuống cười hiền dịu
gọi tiếng Tâm My, rồi vào bếp hỏi: “Bố nuôi mẹ nuôi có cần con giúp gì không?”.
“Không cần đâu, con và Tâm My ra ngoài ngồi. Tâm My học chị Tiểu Tuyết con nhé,
hai mươi mấy tuổi đầu sắp lấy chồng rồi còn không hiểu chuyện. Sau này ở nhà
chồng sống thế nào?”
“Lấy chồng?”
Mẹ Tâm My cười hớn hở thấy rõ: “Hôm nay bạn trai Tâm My lần đầu tiên đến nhà”.
“Tâm My, vậy chị phải chúc mừng rồi. Mẹ nuôi, con về trước đây, nhà có khách
con ở đây không tiện.”
Tâm My hí hửng, câu “Vậy lần sau gặp lại” còn chưa buột khỏi miệng, đã nghe
thấy mẹ cô nói: “Con nhỏ này, có cái gì mà không tiện. Mẹ nói với con không
biết bao nhiêu lần rồi, coi đây như nhà mình thế mà con vẫn khách khí đâu đâu.
Ra phòng khách ngồi, Tâm My, rửa sạch hoa quả rồi đưa chị ăn”.
Đến bố cô cũng bảo Tiểu Tuyết ra xem ti vi, Tâm My tắt hẳn cười, xắn tay áo
đang chuẩn bị rửa đồ nhưng Kiều Tiểu Tuyết đã giành lấy.
“Để tôi, Tâm My, chúc mừng nhé, có phải người lần trước gặp không?”
Nói một câu mẹ Tâm My lặng đi: “Gặp rồi?”.
“Vâng ạ, hôm ở buổi họp mặt lần trước, con thấy anh ấy có tới đón Tâm My, cũng
có chào hỏi rồi ạ.”
“Cả thiên hạ con chỉ giấu mình mẹ, người ta nuôi con gái gần gũi như chiếc áo
bông nhỏ, mẹ nuôi con không khác gì cái gai.”
“Mẹ yêu cầu cao, chẳng phải con sợ không đạt tiêu chuẩn của mẹ sao”, nói đoạn
Tâm My vớ đại quả táo rồi đi ra khỏi bếp.
Cô nghĩ thông rồi, trêu ngươi chẳng được thì tránh, nếu tránh không được cô chả
việc gì phải sợ. Muốn cướp đến mà cướp, cướp được là chuyện của cô ta!
Chuông cửa lần thứ ba réo lên, Tâm My vẫn ngồi trong phòng khách, vừa đứng dậy
đã thấy Kiều Tiểu Tuyết từ trong bếp đi ra: “Để chị cho!”.
Phòng bếp gần lối vào, xem ra cũng là đương nhiên. Tâm My chỉ cười, đi ra phía
cửa nhưng Kiều Tiểu Tuyết đã nhanh hơn cô một bước ra mở.
Tống Thư Ngu hơi lặng người, nhìn thấy Tâm My phía sau Tiểu Tuyết lập tức nhoẻn
miệng cười, như thể trong mắt chỉ có mình cô.
Trong lòng như có tảng đá to tướng đè nặng, trong chớp mắt đã hóa giải tất cả.
Tâm My nhìn lại anh, nét mặt rạng rỡ.
“Tiểu Tống, vào đây ngồi”, mẹ Tâm My cười nheo mắt, bố cô cũng đi ra từ nhà bếp
gật đầu với anh.
Tống Thư Ngu khom người chào hai tiếng bác trai bác gái, Tâm My tiến tới đỡ lấy
đống đồ trong tay anh, “Bố mẹ em thích gì anh biết không? C