
gười nổi tiếng mang
danh ‘chín thanh đao’ thần kỳ, từ lúc cậu ta từ chức MOD đến giờ vẫn chưa tìm
được người nào thần thông hơn để tiếp quản. Chị vừa nghe tin này mà tức ói máu,
đều là người một nhà trên diễn đàn, thế mà cậu ta khoác áo giáp, phi ngựa chạy
tới forum chị, ý gì đây?”
Chị Latte trông thấy Tống
Thư Ngu hết lời khen ngợi, khẽ tiếng nói với Tâm My: “Trong nhóm còn cá rằng em
với Shin là một đôi dạn dày trên diễn đàn, không hiểu sao không bị sét đánh với
Shin, hóa ra giấu món hàng ngon bên mình. Ngày nào cũng lên diễn đàn lu loa nói
không ai yêu, đá bay phát giờ”.
“Có bầu chú ý dưỡng thai. Chị Latte, đừng làm hư đứa nhỏ, đẻ xong câu đầu tiên
đừng là ‘Đá cho bay phát giờ, nhịn cả chục tháng nay’ nhé.”
“Biến đi!”, chị Latte lườm, “Nhớ hồi đầu chị làm mối cho, thấy Shin tìm cách
liên hệ lại có vẻ xuất hiện thường xuyên trong bài post của em, nói không có ý
gì chị không tin được. Haizzz, hay nghe nói em đã có chủ nên mới đau lòng dứt
áo ra đi”.
“Chị bớt kiểu tiểu thuyết lãng mạn của văn học hiện đại đi. Không phải chị nói
Shin làm tài chính sao? Người khác em không biết, người làm tài chính thực tế thôi
rồi, chưa nhìn thấy thỏ đừng hòng đuổi diều hâu chính là nói về họ đấy.” Tống
Thư Ngu chính là tiêu bản chuẩn nhất. Trong đầu Tâm My thoáng hiện tia lửa,
Shin và Tống Thư Ngu cùng ngành? Nói không chừng là người công ty anh ấy, cô
gặp rồi cũng không chừng.
Cô hỏi Tống Thư Ngu: “Công ty anh có người nào hay lên mấy diễn đàn trên mạng
không?”.
Lúc đèn chuyển màu, Tống Thư Ngu không nghe rõ, hỏi diễn đàn gì.
Tâm My nói: “Chính là diễn đàn thành phố Tế Thành đó, anh chưa nghe nói đến
à?”.
Tống Thư Ngu liếc mắt nhìn cô: “Anh rỗi hơi thế à?”.
Tâm My bực bội.
Anh lại liếc mắt nhìn cô, hỏi làm sao.
Tâm My đột nhiên thấy ngại, đoạn nói: “Không có gì, trước khi yêu anh thì trên
mạng có đối tượng rất nồng ấm, hôm nay mới nghe nói hóa ra là MOD trên diễn
đàn, còn là người cùng ngành với anh”.
Đèn neon trên đường chiếu vào mặt anh, nụ cười trên môi hiện thấy rõ, Tâm My
tức điên người: “Cười gì? Em không thể thích người khác được à? Không phải anh
đột nhiên xuất hiện, nói không chừng em đã yêu trên mạng rồi. Người ta chơi cổ
phiếu nhưng lợi hại hơn anh nhiều, tính tình tốt bụng, không gian ngoan. Chín
thanh đao thần kỳ, đã nghe đại danh người ta chưa?”.
“Chín thanh đao?”, Tống Thư Ngu ra vẻ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên há miệng, “A,
là anh ta!”.
Tâm My trợn tròn mắt: “Anh quen thật hả? Là ai là ai? Nói em nghe xem nào”.
“Trên mạng YY viết tiểu thuyết kiếm cơm, ở đầu ấy.”
…
Anh đưa tay xoa đầu cô an ủi: “Có thời gian đừng nghĩ ngợi lung tung, lo chuyện
hôn lễ của chúng mình mới là đại sự, việc của hai đứa nhưng giờ lại để một mình
mẹ vợ lo cả, em vô tâm vậy sao?”.
“Để con nói, con và Tống
cá trê bỏ ra bốn đồng năm hào cùng nhau đi đăng ký, rồi du lịch một vòng, lúc
trở về mời họ hàng ăn một bữa là xong. Mẹ, sao phải khổ thế này?”, Tâm My nhăn
mặt nhìn đống thực đơn tiệc cưới mẹ cô thu thập về.
“Mẹ khổ vất vả không phải vì con sao? Hai mợ con sau lưng nói bao nhiêu lời
gièm pha? Em họ con năm ngoái lấy chồng nói những gì con quên rồi hả?”
Em họ vừa tốt nghiệp đại học đã lấy ông chủ bán đồ nội thất, mợ út cô lúc dẫn
họ hàng về thăm quan thì vô cùng đắc ý, đã thế miệng lưỡi còn luôn mỉa mai Tâm
My, nói con gái mặt mũi sinh ra thế nào mà không thể lựa chọn được lấy một
người, rồi là đã lấy chồng phải chọn cho thật kỹ, nhưng cũng không được kén cá
chọn canh để lỡ tuổi xuân. Lại nói học nhiều quá cũng vô dụng, lấy được người
tốt mới là hạnh phúc. Mẹ Tâm My hồi đó nhảy cẫng lên nói họ Hà nuôi được con,
nuôi đến khi con gái muốn lấy chồng mới thôi. Mợ út “ờ” dài một tiếng, vẻ muốn
đợi để xem kịch hay đến đâu.
“Hai ngày nay mẹ chạy đến mỏi lưng chùn gối, Tiểu Tống không rỗi cũng cử lái xe
của công ty tới đón mẹ. Con rể là người hiểu chuyện, còn đứa con mình dứt ruột
đẻ ra chỉ khiến mẹ phiền lòng.”
“Nếu con là sếp lớn, con phái mười người đến phục vụ mẹ.”
“Đừng có nhì nhèo, lập tức tới tòa soạn xin nghỉ phép, còn nữa, áo cưới lần
trước Tiểu Tống báo số đo, hẹn Chủ nhật này đến thử, không được còn phải sửa.
Thiệp mời bạn bè thân thích, mẹ và bố con đã làm mẫu xong rồi. Tiểu Tống nói
thiệp cưới đưa cho thư ký nó xử lý, lúc in ra hai đứa con cùng ký tên. Nhà mới
tuy vừa sửa sang lại, ý của mẹ và bố con sau khi bàn bạc thì muốn tiết kiệm
tiền, không cần phải thay mới, vả lại thời gian cũng gấp gáp, nhưng riêng tất
cả mọi thứ dùng trên giường phải để bố mẹ mua. Ngày giờ chụp ảnh cưới mẹ cũng
đặt cho con rồi...”
Tâm My loạn đầu nhức óc, tứ chi bại liệt nằm rũ trên sofa.
“... Mẹ Tiểu Tống nói đến là đến, con cũng nên cho mẹ vài phần tinh thần chứ,
đến ngày chính thức còn được đứng một chỗ mà chỉ tay năm ngón, lấy chồng rồi mẹ
không giúp cho đâu.”
Tâm My lấy tinh thần ngồi bật dậy: “Vâng”.
Hoạt động quyên góp nhân ái trong ba ngày Quốc khánh đã kết thúc, Tâm My đang
chậm rãi tiến đến con đường kết hôn vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Ngày đi thử áo cưới, Tâm M