
tháng sau mẹ con lần đầu trở về Tế Thành, có nói xin bác trai bác gái
sắp xếp thời gian để gia đình con tới nhà ra mắt.”
Tâm My giật mình, bàn tay nắm chặt. Tống Thư Ngu cầm lấy nắm tay nhỏ của cô,
mỉm cười chòng ghẹo: “Nàng dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp rồi”.
Mẹ Tâm My mắt cười tít: “Được, lúc nào cũng được”.
Tối đến Tống Thư Ngu còn
phải đi ăn tiệc, nói lời xin lỗi và xin cáo từ bố mẹ Tâm My, Kiều Tiểu Tuyết
cũng vội vã đứng dậy, nói: “Không ngờ mới ngồi đã sáu giờ rồi, mẹ nuôi, con
phải về thôi”.
Mẹ Tâm My nói đâu cần về sớm vậy, cùng ăn tối đã. Kiều Tiểu Tuyết nói đã có hẹn
gặp bạn.
Tâm My vừa bực vừa buồn cười, ý gì đây? Rõ ràng đợi Tống Thư Ngu để về cùng? Cô
ta hấp háy nhìn Tống Thư Ngu, mặt ra vẻ xem cô xử trí thế nào, Tống Thư Ngu
không nao núng, nhìn đồng hồ đoạn nói với cô: “Cho em năm phút thay quần áo”.
“Em cũng đi? Mấy người bọn anh em đâu quen ai.”
“Gặp mặt sẽ thành quen thôi”, anh lại ngồi xuống.
“Được được, đi cùng cho vui, đừng uống nhiều rượu là được”, mẹ Tâm My cười hí
hửng chỉ thấy răng không thấy mắt.
Tâm My nhìn Kiều Tiểu Tuyết đứng giữa sảnh khó xử không biết nên đi hay ở, nên
cô nói lớn: “Chị Tiểu Tuyết, vậy không tiễn, có thời gian ghé chơi”, nói đoạn
lúc la lúc lắc đi vào phòng ngủ thay quần áo.
“Cái này là tự biến mình thành keo 502, dính chặt. Chuột cống nhà cậu vừa đẹp
trai hơn vừa có tiền hơn lão Tống, cô ta dã tâm làm kẻ thứ ba sao không chọn
nhà cậu? Thấy mình dễ bắt nạt à?”, Tâm My liếc nhìn bóng Kiều Tiểu Tuyết, bực
bội nói với Trần Uyển.
Cuối tháng Chín chuyên san về Quý Tây sẽ chính thức lên sạp, thành công vượt
ngoài mong đợi, trong tòa soạn mấy đường dây nóng được người dân trong thành
phố gọi tới nóng máy. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, tòa
soạn theo kế hoạch sẽ tổ chức hoạt động nhân ái tại quảng trường Nhân Dân. Hai
ngày trước đó Tâm My đã tuyên truyền trên diễn đàn, một loạt chị em những người
đã hoặc chưa từng gặp mặt, ngay từ sáng sớm đã đến nhiệt tình hưởng ứng.
“Chúa ơi! Cô ta không phải cũng giao lưu trên diễn đàn của mình chứ?!”
Trần Uyển đưa mắt lườm cô, chỉnh chiếc thẻ tình nguyện viên trước ngực cho ngay
ngắn, rồi nói: “Cũng có khả năng đọc được thông tin trên báo, cô ta cũng có
nguyện vọng làm việc tốt thì sao”.
Lúc Kiều Tiểu Tuyết đến chắc chắn sẽ tủm tỉm cười rồi nói thêm việc này nhất
định phải dốc nhiều tâm sức đây, Tâm My phì cười, “Cô ta?”, rồi liếc mắt nhìn,
chương trình tuyên truvền về Quý Tây, công chức trẻ tuổi đang đứng ở bàn quyên
góp Kiều đại tiểu thư, cô cười: “Cũng hay đấy”.
“Chuyện tầm phào của người khác quan tâm nhiều thế? Địch đến nên chặn lại nước
vào phải đắp đê. Cậu lo chuyện của mình đi, đã xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ
chưa?”
“Mình chẳng thèm mà quan tâm, chẳng qua hiếu kỳ không hiểu nhân phẩm thấp như
cô ta có thể khoác tấm áo mới đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghỉ phép thì bận
nốt hai hôm nữa mới chính thức xin, sếp tổng mấy người bọn họ đều biết tin
rồi.”
Trần Uyển xoa bắp chân: “Nằm ườn ở nhà mấy tháng, đứng một ngày là không chịu
được, chắc mình cũng phải tìm việc gì đó mà làm thật. Tên kia nhà mình chỉ vì
chuyện mình đi làm mà ầm ĩ hai ngày nay”.
“Cả ngày hôm nay làm việc không nghỉ, chúng ta thu được bao nhiêu thứ rồi?”,
Tâm My sắp xếp đống quần áo chất đầy trên bàn, tranh thủ được ngày chuyển tới
Quý Tây, “Chuột cống lại chống đối hả?”.
“Ừ, quen về đến nhà là thấy mình, lại nói ở An Thành nhiều giai đẹp nên không
cho mình đi.”
Vừa nói vừa lấy sức làm việc, từ xa đã trông thấy chị Latte lê bụng bự tới,
phía sau có anh chồng theo sát, một túi lớn ôm trong lòng.
“Gấu ơi, ngại quá, đợi anh ấy tan làm bọn chị mới có thời gian, nên đến muộn
quá”, chị Latte từ xa đã nói lớn.
“Chồng chị nói đội xe của anh ấy đã nghĩ ra cách, haizzz, anh tự nói đi.”
Chị Latte có được chồng như hôm nay cũng là nhờ tình yêu trên mạng, chồng chị
cũng là MOD trên diễn đàn mê xe, thật thà chất phác. Bạn bè chơi xe trong hội
đa phần đều là những người có gia đình, sau một hồi thảo luận định nhân dịp
Quốc khánh nghỉ dài sẽ đưa con trẻ tới Quý Tây. Một để dạy bọn trẻ thông qua
hiện thực cuộc sống nơi đó, hai là cũng có không ít người muốn được hỗ trợ nên
đều hy vọng có thể đến đó một lần.
Tâm My vừa nghe xong vui mừng khôn xiết, kế đó giới thiệu mọi người làm việc
trong quỹ khuyến học đang làm việc tại đó cho họ.
Chị Latte đi quanh ngắm nghía bảng tuyên truyền, cuối cùng dừng bước trước bức
tranh lớn vẽ phong cảnh ruộng đồng, xoa bụng bùi ngùi: “Làm người đầu thai cũng
phải cân nhắc. Bảo bối, con thật may mắn”.
Tâm My ngắm nhìn tia chớp dưới đám mây đen ầm u trên bức họa, lúc lâu không nói
gì.
“Đúng rồi, Shin hôm nay có tới không?”
“Không, nhưng những người quen hay không quen khác gần như đều tới. Hoặc cậu ta
âm thầm tới cũng không chừng, đằng nào đã ai trông thấy mặt mũi cậu ta bao giờ
đâu, chị vừa nghe nói, hóa ra Shin đang điều hành tài chính.”
“Hả?”, con ngươi Tâm My như chực rớt ra ngoài.
“Đúng thế, nghe nói trong giới chứng khoán cậu ta chính là n