Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

ũng không hỏi em một

câu”.

Mẹ Tâm My quở mắng: “Thân thiết thế này rồi mà vẫn còn cầu kỳ?”.

Tống Thư Ngu chỉ cười.

“À, quên không giới thiệu”, mẹ Tâm My nhớ ra Tiểu Tuyết đang đứng cạnh, “Chị

của Tâm My, chắc hai đứa đã gặp nhau”.

Tống Thư Ngu như gặp lần đầu tiên, lịch sự gật đầu. Kiều Tiểu Tuyết miệng cười

tươi tắn, đoạn nói: “Lần trước tại buổi họp mặt chúng ta đã gặp nhau”.

Tống Thư Ngu hơi hoang mang: “À, bạn gái của Hà Đông”.

Vừa nghe nói vậy mẹ Tâm My sững sờ: “Tiểu Tuyết có bạn trai rồi?”.

Kiều Tiểu Tuyết ngại ngùng giải thích: “Còn chưa bắt đầu ạ, chỉ là bạn học kiêm

bạn thân”.

Tâm My trộm cười kéo tay Tống Thư Ngu: “Tống cá trê, bản thảo hôm qua em làm

xong hết rồi, anh xem qua cho em”.

Ra khỏi cửa phòng khách cô khẽ hỏi: “Anh cố ý phải không? Em nhớ có kể cho anh

rồi, sư huynh em trách mãi nói anh và chuột cống vừa xuất hiện, anh ta hết trò

để diễn”.

Anh giương mày: “Không bao giờ thấy đủ, được voi đòi tiên. Hà Đông nên tặng quà

to cho bọn anh mới đúng”.



Bố Tâm My làm món sườn

xào chua ngọt, Tâm My cố nhịn nhưng vẫn rón rén thò tay. Ông lấy xẻng gõ lên

thành nồi cảnh cáo: “Làm cái gì đấy?”.

Tâm My đành phải bỏ miếng sườn lại trong đĩa, “Bố à, bố với mẹ con cùng chiến

tuyến bao giờ thế? Trước đây con ăn uống có thấy bố ngăn cản đâu”.

“Giảm cân mới có chút thành tích, phải đảm bảo thắng lợi chắc chắn.”

Cô nghĩ ngợi, quả thật, dạo này mỗi lần gọi điện thoại lúc cười không còn thấy

chỗ thịt ở má chạm vào ống nghe. Nhưng miệng vẫn phụng phịu nói: “Tối qua mẹ

không xới bát thứ hai cho con, hôm nay lại không cho con ăn sáng. Xã hội xã hội

chủ nghĩa con còn phải nhịn đói, lẽ trời ở đâu”.

Bố cô cười dỗ con gái: “Chút nữa ăn cơm từ tốn một chút, bố phần con một nửa,

tối đến ăn no căng bụng. Đi ra với Tiểu Tống đi, ở trong bếp dính với bố làm

gì?”.

“Anh ấy có hai mỹ nữ ngồi cùng rồi, thèm vào con?”, Tâm My dỗi dằn.

Mẹ nhiệt tình là bình thường, còn Kiều Tiểu Tuyết cũng hừng hực khí thế làm gì

chứ? Mồm xoen xoét thầy Tống thầy Tống, Sở giáo dục của cô ta ở khu mới của

trường, cách Học viện Quản lý mười vạn tám nghìn dặm được chưa? Chẳng qua Tống

cá trê đến An Thành, nếu không Kiều Tiểu Tuyết mượn cớ công việc ở Sở giáo dục,

chẳng biết còn muốn tận dụng bao nhiêu cơ hội.

Tống Thư Ngu còn cười tít mắt, có vẻ ngập ngừng muốn nhận, mưu đồ gì đây?

“Bác trai vất vả quá.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Tâm My e hèm một tiếng: “Ở ngoài

kia nói chuyện rôm rả, lưu luyến gớm, vào bếp làm gì?”.

“Bình thường thôi mà”, bố Tâm My lườm cô, rồi nói: “Rửa tay sắp bát chuẩn bị ăn

cơm”.

“Bóp cái gì? Rửa tay cũng phải bóp à? Ra mà bóp với cái cô ngồi ở đầu sofa ấy”,

cô cáu kỉnh, “Cười thích nhỉ?”.

Anh dẩu môi, tay đầy bọt nắm lấy tay cô, vừa nắm vừa bóp. Tâm My ngượng ngùng

ngoái đầu nhìn bố, ông nói: “Rửa xong sắp bàn ăn cơm, lề mề không kịp đâu”,

đoạn cười hì hì tháo tạp dề ra khỏi phòng bếp.

“Nghe thấy chưa? Sắp bàn dọn bát ra ăn cơm, bố em nói rồi.”

“Bố em còn nói lề mề là không kịp đâu.”

Bốn bàn tay khép vào nhau, ngón tay thon dài cuốn lấy ngón mập tròn, hơi thở ấm

nóng phả lên nửa bên mặt cô, đến không khí cơ hồ cũng dần ấm lên.

“Tống cá trê, phải rửa nước thôi”, cô đỏ mặt nhắc anh.

Anh mở vòi nước tiếp tục nắm tay cô, chun mũi hỏi: “Ban nãy anh mới ngửi thấy

mùi ghen tuông thì phải?”.

“Ai thèm ghen?”, nói đoạn nước trong tay búng lên mặt anh, “Tỉnh chưa, đừng có

mụ mị”.

Tống Thư Ngu còn chưa kịp phản công, mẹ Tâm My bước vào vừa thấy đã mỉm cười:

“Tiểu Tống, Tâm My nhà bác tính khí vẫn trẻ con lắm, khổ thân con phải chơi

cùng nó”.

Tính khí trẻ con thích đùa rõ ràng là hắn!

Tống Thư Ngu mặt dày, đoạn nói: “Không đâu ạ, quen cô ấy bao lâu nịnh cô ấy bấy

lâu, con làm người giúp việc đến thời điểm này có thể coi như phổ cập thành

công”.

“Tâm My thật có phúc”, cùng vào với mẹ cô, Kiều Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kết

luận một câu, giọng nói và vẻ mặt gượng gạo trái ngược hoàn toàn.

Ăn cơm xong bàn chuyện chuẩn bị tiệc cưới, Tống Thư Ngu nói họ hàng nhà anh ở

Tế Thành không nhiều, chẳng thà hai nhà cùng đứng lên làm, mẹ Tâm My đồng ý

ngay.

Tâm My hỏi: “Vậy gia đình bên bố anh có mời không?”.

Mãi lúc sau không thấy Tống Thư Ngu trả lời, có lẽ đang lúng túng về chuyện này.

Mẹ Tâm My thở dài: “Tối qua Tâm My đã kể chuyện nhà con cho hai bác, chuyện

cũng đã qua hai ba chục năm. Dù gì cũng là cha con, mời một câu giữ thể diện là

được”.

“Điều con lo lắng là thái độ của mẹ, con xin lỗi đã khiến mọi người phải nghĩ

ngợi.”

“Người một nhà đừng nói những lời khách sáo, hồi bố mẹ còn trẻ phạm sai lầm nói

cho cùng người chịu khổ là con cái”, mẹ cô nhìn Tâm My, rồi lại thở dài, ánh

mắt ít nhiều mang nỗi xót thương. Tâm My buồn bực nhìn bố kèm theo chút thắc

mắc, bố lại tránh ánh mắt cô.

“Bố của thầy Tống...”, Kiều Tiểu Tuyết phá vỡ bầu không khí trầm lắng bất ngờ

xuất hiện.

“Giáo sư Tống ở Trường Mỹ thuật”, mẹ Tâm My nói.

“À”, Kiều Tiểu Tuyết gật đầu.

“Vậy cứ thế mà làm, những việc khác tùy bác trai bác gái thấy thế nào tiện thì làm.

Ngoài ra,


XtGem Forum catalog