
”
“Em dân chủ, anh tập trung!”
“Vậy em làm bộ trưởng bộ tài chính!” Mẹ nói nắm trong tay quyền lực tài chính
là quan trọng nhất, những cái khác không cần biết.
Anh tủm tỉm cười: “Được, chỉ cần tiền tiết kiệm một năm của em bằng một phần ba
của anh”.
Hai vai Tâm My sụp xuống, vậy phải đến năm nào?
Đang nghĩ tối đến phải nhờ mẹ dạy cho vài chiêu, mẹ cô đã đứng ở cửa gọi: “Tâm
My, chị Tiểu Tuyết con chuẩn bị đi, mau ra tiễn chị đi”.
Kiều Tiểu Tuyết cả buổi chiều tươi tắn dịu dàng, vẻ phấn khởi hơn cả Tâm My. Cô
nói coi nhà cô như quán trọ không phải cố ý, Tiểu Tuyết nghe xong có vẻ tổn
thương, cố cười cũng thấy gượng gạo. Tâm My trông thấy cũng hơi khó tả, vừa
cảnh cáo bản thân nói với con người này không đáng để tha thứ, phải đề cao tinh
thần cảnh giác, vừa an ủi mình nói có thể tính tình cô ta quen kiêu kỳ ngạo
mạn, nhất thời không chấp nhận được chuyện người khác hơn mình, thật ra ngoài
Tôn Gia Hạo thì cô ta cũng không có biểu hiện quá đáng khác, chẳng phải thế
sao? Thực ra cô ta với mẹ nói chuyện hợp nhau, dù sao cô ta cũng đã bù đắp được
những nuối tiếc của bà, không phải thế sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, thái độ của cô cũng theo đó cũng nửa nóng nửa lạnh.
Trả lời mẹ một câu Tâm My đứng dậy. Tống Thư Ngu cũng chuẩn bị đi về. Mẹ Tâm My
nói: “Vậy Tiểu Tống tiện đường đưa Tiểu Tuyết về nhé, buổi tối con gái đi về
một mình không an toàn”.
Tâm My nghe xong nín thinh, trong lòng lập tức chuyển hướng sang phòng vệ, mẹ
cô sao lại hồ đồ đến vậy? Từng này tuổi có gì mà không gọi được taxi. Cô trợn
mắt nhìn Tống Thư Ngu, anh liền chớp mắt với cô, rồi mỉm cười nói với Kiều Tiểu
Tuyết đang đứng ngập ngừng ở cửa: “Được, Tiểu Tuyết ở dưới nhà đợi tôi, tôi đi
lấy xe”.
Ngày Tiểu Tuyết thi lên
cấp ba đúng lúc bố mẹ ly hôn nên bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng lỡ không vào
được ngôi trường danh tiếng mình mơ ước.
Sau khi miễn cưỡng vào học ở Đại học Đông Nam, Kiều Tiểu Tuyết có nghe danh Phó
giáo sư Tống của Học viện Quản lý được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng khi
ấy cô chuyên tâm học hành, chẳng còn thời gian để ý đến việc khác. Huống hồ,
đẹp trai đến đâu cũng chỉ là anh giáo quèn.
Nhưng làm thế nào anh từ bỏ sách vở theo sang nghiệp thương, trong phút chốc
trở thành sếp lớn của An Thành?
“Vận mệnh con người có thể biết trước có phải tốt không”, Kiều Tiểu Tuyết hơi
nghiêng mặt, mắt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ.
“Có tâm sự gì không?”
Kiều Tiểu Tuyết ngoái đầu, chưa nói đã cười: “Chỉ là đột nhiên nhớ lại mấy năm
học ở Đại học Đông Nam trước
đây, đại danh của thầy Tống như sấm bên tai, tốt nghiệp ra trường mấy năm mới
được gặp người thật”.
“Không phải trăm nghe không bằng một thấy đấy chứ?”, anh giương mày, giọng trêu
đùa.
Kiều Tiểu Tuyết tự nhận mình có trái tim nhanh nhạy và tinh tế.
Là lừa là ngựa, không cần kéo cũng tự động đi ra, cô thoáng nhìn là nhận ra
ngay. Giống vị bác sĩ Tôn kia, gia thế chỉ thuộc hạng trung, mắt cao hơn trán,
bới lông tìm vết, còn đạo đức giả lấy vẻ ngoài ấm áp ngọc ngà hòng che đậy sự đê
hèn đã ăn sâu vào trong xương tủy. Đương nhiên, cũng có lúc nhầm lẫn, như Hà
Đông năm đó chỉ là tên tiểu tử nhếch nhác ở Đại học Đông Nam, ngoài thể dục ra
chẳng được môn gì, giờ cũng thành ông nọ bà kia, chỉ có điều cuối cùng cũng vẫn
tùy tiện bừa bãi, tùy tiện như một tên nhà giàu mới nổi. Cậy tài khinh người,
điều đó là đương nhiên. Nhưng cô không quen nhìn Hà Đông huênh hoang trước mặt
một lũ sư đệ sư muội, rồi quay ra nịnh hót bợ đỡ ông chủ.
Bên cạnh Hà Đông khiến cô thấy mình quá mất giá.
Duy chỉ có người đang đứng trước mặt, Kiều Tiểu Tuyết không hiểu được con người
này. Nếu đem so sánh với người khác, anh có nguồn vốn đáng tự hào, biểu lộ bên
ngoài là thái độ khiêm tốn nhã nhặn, nhưng thái độ này mang lại cho ta cảm giác
hơi xa cách, không dễ để người khác tiếp cận.
Khi nói chuyện rõ ràng anh dùng giọng điệu đùa cợt thường thấy giữa cánh đàn
ông với nhau, Kiều Tiểu Tuyết không chắc có giống bình thường để cô biết ứng
đối lại bằng cách tán dương hay nói chuyện thực sự cầu thị, nên cô chỉ biết cười
mà không nói.
“Hoa khôi danh tiếng lẫy lừng của khoa Trung văn, Đại học Đông Nam, quán quân cuộc thi hùng biện cấp trường, tôi nhớ
có một năm cô viết bài thơ, phát biểu trên tập san của trường quá xuất sắc, tên
gì nhỉ?”
Bất ngờ không nghĩ Tống Thư Ngu lại biết rõ về mình đến thế Kiều Tiểu Tuyết lập
tức thẳng người: “Hoa thụ phú... Khi đó còn nhỏ nên chỉ viết chơi. Không ngờ
thầy Tống cũng nhớ”.
“Viết chơi sao?”, Tống Thư Ngu nghiêng mặt mỉm cười nhìn cô, ánh mắt không giấu
vẻ ngưỡng mộ, “Rất có tài”.
Kiều Tiểu Tuyết trong bụng mừng thầm, gương mặt ửng hồng, một lúc sau mới nói:
“Giờ đã chẳng còn cảm xúc như ngày đó, khi ấy khí thế rạo rực, cứ ngỡ thế giới
này là của riêng mình”.
Con người sống phải hiểu, trước tiên cần xác định vị trí và nhu cầu của mình,
đây là kết luận Kiều Tiểu Tuyết rút ra từ những năm tháng sống trong không khí
bạo lực đầy rẫy mỗi góc nhà.
Giống cuộc hôn nhân thất bại của mẹ cô, nguyên nhân cốt lõi chính ở chỗ không