Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

biết được nhu cẩu và mong muốn của mình là gì. Sau khi mê muội lấy bố cô, lại

chẳng rõ vị trí của mình ở đâu, suốt ngày đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thấy

được hiện tại.

Gương mặt đau khổ của mẹ khiến Kiều Tiểu Tuyết nhìn tới phát ngấy, thậm chí cả

người cha khôn nhà dại chợ lại càng làm cô căm ghét tới tận cùng. Cô gái sớm

đặt ra mục tiêu của cuộc đời, đã tổng kết ra một điều khiến cô tâm đắc nhất: Hạnh phúc

của một người phụ nữ một nửa được quyết định từ những nỗ lực bản thân trước hôn

nhân, một nửa được quyết định bởi người đàn ông họ chọn sau hôn nhân.


Thế nhưng, có thông minh có xinh đẹp đến đâu cũng không chống lại được với số

phận. Người đàn ông trước mặt đang là đối tượng mà nha đầu béo Tâm My tính

chuyện kết hôn. Ngoài lớp thịt trên người cùng số mệnh may mắn, cô không nghĩ

ra được cô nàng Tâm My đó có tài cán gì khiến anh mê đắm tới chết mê chết mệt,

tự động đeo vào cổ cái tròng của hôn nhân.

Kiều Tiểu Tuyết cười nhạt, quả nhiên sự thật một lần nữa chứng minh tất cả đàn

ông đều không có não.

Nhớ lại buổi tối hôm họp mặt, cô mỉm cười cùng Hà Đông rồi nhìn theo cặp đôi Hà

Tâm My rời đi, lòng bàn tay lần nữa hằn sâu những vết ngón tay, mặt đỏ gay vì

đau... Cảm giác đau nhói của cái bạt tai và cảm giác nhục nhã lại trào lên từ

sâu trong đáy tim.

“Bước vào xã hội, con người chai sạn là chuyện đương nhiên.”

Nghe Tống Thư Ngu nói vậy, cô nhoẻn miệng với vẻ thương thân và tủi phận:

“Trước đây, phàm bất cứ việc gì tôi cũng cố gắng, tích cực, mong muốn một ngày

gặt được thành quả. Giờ mới biết suy nghĩ lúc nhỏ thật nực cười, con người đâu

thắng được số trời, anh nỗ lực mười phần, người khác vẩy tay là có...”.

Ánh mắt cô trĩu xuống, nhưng đuôi mắt vẫn cố liếc thấy gương mặt hiếu kỳ và

thắc mắc của Tống Thư Ngu, thầm cười trong bụng, cô tiếp tục giữ vẻ mặt và

giọng nói thất vọng: “Từ nhỏ gia đình không hạnh phúc, bố mẹ dăm ba bữa lại cãi

nhau, nêu không thì cũng là chiến tranh lạnh. Vì thế tôi đã luôn động viên mình

phải học cho tốt, sớm tự lập để thoát ly. Sống hơn hai mươi năm, chưa lúc nào

được nhẹ nhõm. Cho tới ngày hôm nay có thể coi đã tự lập, có công việc tốt, có

tiền đồ, nhưng trong lòng vẫn thấy không trọn vẹn”.

Trong xe yên tĩnh, Tống Thư Ngu trầm tư suy nghĩ.

“Tôi có thể hiểu.”

Cô thở phào trong bụng, “Những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc như

Tâm My không thể hiểu được tâm trạng của chúng ta. Luôn có tâm lý sợ người khác

giới, và luôn có cái nhìn bi quan về hôn nhân”, thấy anh lẳng lặng gật đầu, cô

tiếp tục, “Nhưng lại hy vọng có được tình yêu và hạnh phúc hôn nhân hoàn hảo

hơn ai hết”.

Vừa hay gặp đèn đỏ, Tống Thư Ngu thấy rõ sắc trầm tư trong đáy mắt cô, chẳng rõ

buồn vui. Kiều Tiểu Tuyết thấy có chút bất an, hơi cuống: “Xin lỗi, tôi không

nên nói những lòi này. Hai người sắp kết hôn, tôi nên chúc mừng mới phải”.

“Những gì cô nói đều là sự thật. Đã có thời gian tôi kiên quyết sống độc thân,

cũng chính là cân nhắc tới việc nếu đã không có niềm tin vào hôn nhân, chẳng

thà độc thân tránh làm khổ người khổ mình”

Kiều Tiểu Tuyết ôm đầu. Độc thân? Cô không ngờ, “Nhưng con người luôn mong có

được sự trọn vẹn về mặt tinh thần, không phải sao? Tan làm trở về ký túc, nhìn

bốn bức tường lạnh lẽo, mỗi lần phút giây ấy đến cảm giác nó không phải là ưu

tư, nhung cũng tự cảm thấy tất cả mọi niềm đau đều không đáng”.

Đèn chuyển xanh, Tống Thư Ngu tiếp tục lái xe chạy về phía trước: “Đừng nghĩ

quá nhiều, ít ra vẫn còn công việc tử tế. Nghe mẹ Tâm My nói, cô thay người yêu

không biết bao nhiêu lần, nên trân trọng...”.

Kiều Tiểu Tuyết trong lòng hự một tiếng, thay người yêu? Hừ. Đó gọi là bù đắp.

Nếu không phải mẹ Tâm My năm đó la lối ngang ngược, mẹ cô chắc sẽ không tùy

tiện tìm một người để lấy rồi cả đời không hạnh phúc. Công việc của cô hiện tại

được đổi lấy từ nỗi đau bấy lâu của mẹ Tâm My, ngoài mẹ mình ra, cô không mang

nợ bất cứ ai.

“... Còn chuyện tình cảm, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi.”

Cô nghiêng đầu, mắt hơi trĩu xuống lúc lâu không nói. Cô nhớ có người từng nói

đó là góc đẹp nhất của cô, dưới bóng mi dài, cằm nhỏ hơi nhô cao, bất kỳ người

đàn ông nào trông thấy cũng khó tránh khỏi xót xa.

“Tôi biết làm người phải biết tự thỏa mãn. Quốc khánh đi tình nguyện nhìn lũ

trẻ không đóng nổi học phí không mua nổi sách vở, thật đáng thương. Nếu đem so

ra thì chuyện của tôi cũng chẳng là gì. Nhưng thấy Tâm My hoan hỉ chuẩn bị lo

lễ cưới, trong lòng không khỏi đố kỵ và ngưỡng mộ. Tại sao con người luôn phải

chịu những thiếu sót đáng tiếc? Tại sao người khác có được dễ dàng còn mình

phải vất vả khổ sở mới có được?”, cô ngẩng mặt, hàng mi chớp chớp, chun mũi

cười nói, “Đừng cười tôi, chỉ là dạo này công việc không mấy thuận lợi, tâm

trạng không tốt, đột nhiên có cảm xúc thôi”.

Tống Thư Ngu thở dài một tiếng, từ từ tấp xe vào cạnh làn đường ngoài cùng rồi

dừng xe. Kiều Tiểu Tuyết còn tưởng anh muốn làm gì hay nói gì đó để an ủi, tim

đập thình thịch, nín thở chờ đợi...

“Sau đó có phải tâm trạng không tốt chúng ta tim qu


Old school Easter eggs.