
người chúng ta cùng ăn cơm gặp mặt, giao lưu tình cảm, sau cùng
chúng ta vẫn là bạn chứ phải không?”.
Giọng nói trầm ấm, du dương quá đi mất khiến suýt chút nữa cây đại thụ Tâm My
lung lay. Nhưng vừa nhắc đến Tống Thư Ngu, cô lập tức dựng tóc gáy, toàn thân
đề cao cảnh giác. Người như cô ta sẽ đem chuyện xấu của mình kể cho bạn trai
mình mà xem. Không đời nào! Hơn nữa, Tống cá trê không thuộc dạng xuất chúng,
cũng có thể nói có chút “phong lưu”, lần nữa dâng người yêu mình cho kẻ khác?
Hà Tâm My mày không ngu đến vậy đâu phải không?
“Tới đây tới đây, chị Đỗ, đợi em một phút”, Tâm My hét lên trên hành lang không
một bóng người, kế đó nói vào điện thoại: “Tiểu Tuyết, tối nay đừng đợi, tôi
không có thời gian thật, nói chuyện sau nhé!”.
Dứt lời cô ngắt ngay điện thoại.
Sắp xếp tài liệu của quỹ tài trợ, đàm phán với ủy ban thành phố Thanh Hương,
còn có cả truyền hình thành phố cùng tham dự, phải sắp xếp, Tâm My sẽ quay lại
Quý Tây lần nữa khi trời vào tháng Chín. Chạy qua khoảng năm xã và hơn chục
thôn, đài truyền hình mất hẳn hai ngày để phỏng vấn chuyên đề về Tiểu Sơn. Cậu
nhỏ cầm cây bút chì, vẻ mặt chuyên tâm khi đặt bút vẽ, ánh đèn vàng vọt cơ hồ
đã làm mềm đi những dấu tích của cuộc sống khó khăn bất hạnh trên gương mặt em,
những khao khát thơ ngây như dần được hiện trong mắt em, Tâm My khịt mũi, luồng
cảm xúc rạo rực cũng đang dâng trào trong đáy mắt cô.
Ngày trở về Tế Thành có người cố ý tói đón, trong tiếng cười trêu chọc của đồng
nghiệp, Tâm My láu lỉnh bước vào xe Tống Thư Ngu. Cô còn đang vẫy tay tạm biệt
chiếc xe của tòa soạn, Tống Thư Ngu đã giúp cô thắt dây an toàn, trên trán hiện
rõ niềm vui lâu ngày gặp lại, anh hỏi: “Có đói không? Anh đợi em về nên cũng
chưa ăn”.
Tâm My rối rít gật đầu: “Sắp đói ngã vật ra đây rồi nè, đúng mười ngày em đã
phải sống những tháng ngày như thế nào anh biết không? Món Tứ Xuyên món Quảng
Đông món Tô Giang đều được, chỉ cần có thịt”.
“Cái này là cái gì?”, Tâm My trông thấy chiếc túi giấy trên tay anh, hoan hô
một tiếng rồi lao tới định cướp.
Tống Thư Ngu nhướng mày: “Hôn một cái”.
“Biết ngay mà, làm gì cũng đòi trả công”, Tâm My liếc nhìn ra cửa sổ, không
thấy ai, liền chu môi, “Nào, hy sinh vì hai cái cánh gà!”.
Mười ngày chia ly, ôm trong vòng tay siết chặt cô mới hiểu thế nào là nhớ mong.
“Có nhớ anh không?”, anh hỏi cô giữa lúc họ trao nhau hơi thở.
“Còn anh?”
“Em nói xem?” Bàn tay xấc xược đang du ngoạn đã thay anh trả lời.
Tâm My cố giữ cho được chút lý trí cuối cùng, “Tống, Tống cá trê, chúng ta vẫn
đang ở sân bay”.
Anh khẽ cắn môi dưới của cô rồi dần buông lơi, giúp cô chỉnh lại vạt áo trước,
ánh mắt thẳm sâu: “Về nhà gọi đồ ăn tới”.
“Không! Vì hai cái cánh gà mà em đã phải bán mình rồi, không đâu!”
Lúc ăn cơm cô oang oang kể về những gì mắt thấy tai nghe trong suốt mười ngày,
Tống Thư Ngu thỉnh thoảng tủm tỉm hỏi vài câu, cuối cùng mới nói cô gầy đi.
Tâm My mừng rỡ ngoác miệng cười, dừng đũa nói: “Vậy em không ăn nữa, chẳng dễ
gì mới có chút thành tích. Gầy thật không? Đừng vì để em vui mà nói thế đấy”.
Tống Thư Ngu nghiêm chỉnh gật đầu: “Thật! Xem ra áo cưới phải sửa vào mấy
phân”.
Cô ngớ người: “Áo cưới gì?”.
Anh chỉ cười không nói.
Về tới nhà mới phát hiện hóa ra lúc cô bận Tống Thư Ngu cũng không được rỗi,
thực đơn tiệc cưới của mấy khách sạn lớn nhất ở Tế Thành đã được lên danh sách,
lịch trình trăng mật và công việc cần chuẩn bị cũng đã được sắp xếp, các phương
án trang trí phòng cưới, từng thứ một đều phải đưa cô duyệt, còn cả bản thảo
thiết kế áo cưới.
Tống Thư Ngu giúp cô khép miệng lại: “Không nhờ có Tiểu Uyển giúp, anh cũng
chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tiệm áo cưới cũng do cô ấy giới thiệu, làm thủ
công nên ít nhất phải mất một tháng”.
Hóa ra còn có đồng lõa!
Anh giở bản thảo trên tay cô: “Bộ này anh nhìn còn được”.
Thiết kế cổ chữ V xẻ sâu đơn giản, nửa thân trước ôm sát, nửa thân sau chiếc
váy dài chạm đất bằng ren có đính kim tuyến. Đây là của cô?
“Giờ chỉ thiếu mỗi sự đồng ý của bố mẹ em.”
Tâm My chớp mắt liên tục, vùng vẫy trong tưởng tượng rằng đây chỉ là mộng ảo,
thế này coi như xong? A a a a, nửa đời còn lại của cô được định đoạt thế này
sao?
Cô nhảy lên giường trốn: “Mấy hôm rồi em không ngủ được, đầu óc không minh mẫn.
Đợi em ngủ một giấc rồi bàn sau”.
Anh như hình với bóng: “Được đấy. Em không có ở đây, mười ngày nay anh cũng
không ngủ được”.
“Đi ngay, anh ra phòng khách ngủ”, cô vội tung cú Phật Sơn vô ảnh cước.
Tống Thư Ngu thoắt cái né được, nhanh tay tóm cặp giò, nhấc bổng nửa người cô
lên cao, “Ranh con, em định trốn đến bao giờ?”.
Hai tay Tâm My túm lấy ga giường, hai chân giãy giụa nhưng không tài nào hất ra
được, đành đấm giường kêu cứu.
“Lúc nào đây?”, anh cười nham nhở.
“Thả em ra trước rồi từ từ nói chuyện, á á á...”, chỉ còn mỗi đầu gác cạnh
giường, “Tống cá trê, nhanh lên nhanh lên, thật đấy, em đảm bảo, em thề đảm bảo
trước cân nặng của mình! Thả em ra mau!”.
Anh mặc kệ: “Thời gian chính xác?”.
Hu hu, máu lên não máu lên não.
“Đợi em sắp chữ