pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

hiểu: A! Bà béo

đang nói tới là cô?!

“Không phải sếp mới của các cậu bị gay sao?”, có người chêm vào.

“Có cậu mới gay! Cả nhà cậu gay thì có”, người khai hoả đầu tiên tức tối.

“Nhưng lần trước chẳng phải ai nói nhìn thấy anh ấy ở cửa bar của gay sao?”, kẻ

nói chêm thế đã yếu đành tức tưởi giải thích.

“Đúng, mình cũng nghe kể vậy.”

“Có người nhìn thấy hẳn hoi, chính là bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng

ta.”

Tâm My bĩu môi, nhìn thấy giai ngon là túm năm tụm ba, bọn hủ nữ bây giờ nhiều

thật!

“Nhưng lần trưóc sếp tổng và sếp mới cùng tới Thời Đại Hoàng Kim bao gái.”

Bao gái? Tâm My nắm tay chau mày.

“Mình thà có người yêu là gay, còn hơn để anh ấy cưới mụ béo ấy, thật thê

thảm”, có người “kích động” kết luận.

Tâm My vẫn đang tức điên: Bao gái?

“Các cậu nói xem, sếp mới là công hay là thụ?” [Công là người mang tính nam còn

thụ là người mang tính nữ trong mối quan hệ giữa hai gay.'>


Người đang đứng góc tường không nhịn được nữa, tiến lên hai bước: “Chắc chắn là

thụ”.

Bao gái? Bao gái? Trai gái cờ bạc nghiện ngập, tôi phải trừng trị anh.

Đám hủ nữ thất thanh: “Vậy, vậy lẽ nào Diệp tiên sinh là công? Ông ấy cũng chưa

kết hôn”.

Tâm My sụp đổ, chết rồi, đám hủ nữ này sao lôi cả lão Diệp xuống nước?

“Cô làm ở bộ phận nào vậy? Sao tôi chưa từng gặp mặt”, có người hai mắt trợn

tròn.

“Tôi là người giúp việc nhà sếp mới các cô, thế nên tôi có quyền phát ngôn ở

đây nhất”, Tâm My huênh hoang ưỡn ngực. Trong tiêng gào rú của mọi người, ánh

mắt cô liếc nhìn chiếc xe màu tro bạc của Tống Thư Ngu, người lạnh toát, đoạn

nói: “Phải rồi, quên mang theo đồ, tôi phải về lấy. Còn nữa, tôi chỉ nói đùa

thôi, các cô đừng tưởng thật nhé”.

Hi hi, dù có thật hay không, tin tức này nhất định sẽ lan truyền! Vì sự nghiệp

tuyên truyền ta buộc phải xả thân, Hà Tâm My quá hiểu đặc điểm nghề này của

mình. Bao gái? Hừ! Muốn xơi con cá ăn tạp nhà ta hả? Hừ!

“Tống Thư Ngu, anh thành thật khai báo đi, trước đây anh đã từng bao gái

chưa?”, toàn thân cô như bốc hỏa, từng đốm lửa cuồn cuộn cháy.

“Có”, anh nhìn cô, rồi điềm tĩnh trả lời.

Tâm My hoàn toàn sửng sốt trước thái độ thẳng thắn của anh.

“Đi tiếp khách cũng là một phần công việc, tiếp rượu tìm một cô tiếp viên vẫn

rất hữu dụng.”

“Không có gì khác?”

Anh liếc nhìn cô: “Cái khác là cái gì? Đầu óc nghĩ những thứ trong sáng tốt đẹp

chút, anh cũng có trinh tiết của đàn ông, những lời đó nói không biết bao lần

rồi mà cũng không nhớ sao?”.

Cô lí nhí: “Đàn ông có trinh tiết nỗi gì...”. Nếu có sẽ không nghe thấy cô kêu

đau mà vẫn...

“Tâm My, đối với anh hay với em đều phải có lòng tin”, anh rất nghiêm túc, “Đời

người rất dài, nếu không có đủ lòng tin sẽ không thể đi tới tận cùng”.

Tâm My tiếp tục bĩu môi: “An Tín có quá nhiều yêu nữ râu xanh...”.

Anh bật cười, xoa đầu cô nói: “Biết ngay đồ ngốc nhà em nhất định không hiểu ý

nghĩa của hoa hồng vàng mà”.

Hơ? Còn sâu xa thế này? Tâm My đỏ mặt thừa nhận: “Lần đầu tiên em nhận hoa,

không biết cũng không có gì là lạ. Anh theo đuổi con gái người ta nhiêu thế nên

phải biết là đúng rồi”.

Tống Thư Ngu khó khăn lắm mới thừa nhận, nói: “Anh cũng phải hỏi cửa hàng hoa

mới...”.

Tâm My hiếu kỳ: “Ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì?”.

“Tự về mà tra!”

“Không, em muốn biết ngay bây giờ.”

Yêu

em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh
”, anh trầm ngâm lúc lâu

rồi khẽ cất tiếng.

“... Tống cá trê, dừng xe lại chút được không?”

Anh nhìn cô thắc mắc, cô chớp chớp mắt: “Em muốn hôn anh”.



Buổi tối, sư huynh Hà

Đông mời dùng bữa, Tống Thư Ngu nói Hà Đông là người của chứng khoán An Thành,

nếu anh rời đi sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí. Nên anh bảo cô đợi tới lúc gần

tàn cuộc thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón.

Tặng hoa rồi, xe đưa xe đón, ngoài những lời đường mật, Tâm My mừng thầm trong

lòng: Yêu đương với lão Tống cũng được đấy chứ.

Chỉ có điều ánh mắt anh ta chỉ trực liếc ngực cô, Tâm My bị nhìn nên thấy mất

tự nhiên. Kéo quai áo hai dây lên trước ngực, cô hỏi: “Liệu có hở hang quá

không?”. Nhưng cô chỉ có đúng ưu điểm này thôi đúng không?

Tống Thư Ngu liếc sang, rồi di chuyển ánh nhìn lên chỗ tóc mái của cô, thấy ánh

mắt nhấp nháy của cô, liền nói: “Rất có sức hút”. Dứt lời anh hôn lên khóe mắt

cô, “Thế lấy tấm ga giường cuốn em lại, hay để em đi tựu trường? Điều này thật

nan giải”.

Cô hớn hở hé môi, còn chưa kịp cảm ơn về thiện chí việc tối mỗi ngày đã bị anh

hôn lấy. Trong vòng tay ngập mùi cơ thể anh, hơi thở hòa quyện, không kìm được

cô nhớ lại khung cảnh tối qua, mặt đỏ thót tim, cảm giác không thể khống chế

được bản thân.

Dường như anh cũng đang cố kìm nén, buông cô ra rồi khẽ thì thầm bên tai: “Đừng

đùa nữa muộn rồi”.

Cô gật đầu.

“Còn đau không? Nếu không đau...”

“Đừng mơ”, cô như muốn mở cửa xe, “Để em dưỡng thương mấy ngày đã”.

Trong mắt anh thoáng ánh cười tinh nghịch.

“Em vào đây, muộn rồi.” Thiếu chút nữa cô xúc động không cất nổi thành lời, mãi

đến khi vẫy tay chào anh trong đầu vẫn còn suy nghĩ sẽ đi cùng anh.

Nếu Tâm My biết trong bữa tiệc còn có Kiều Tiểu Tuyết, n