XtGem Forum catalog
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

n tiếng: “Oản Oản?”

Hắn vén rèm kiệu, nàng mở cửa xe, hai bên nhìn nhau. Trong mắt hắn không

giấu được vẻ áy náy, nhưng khi nhìn thấy cái bụng hơi nhô ra của nàng

thì sắc mặt cứng đờ, một loại chua xót dần dần tràn ra trong lòng.

“Ôn đại nhân, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Nhiều năm không gặp, không bằng tìm một nơi nói chuyện được không?”

“Ta thấy không cần thiết.” Tô Mộ Bạch mở miệng nói, ôm thắt lưng Tô Oản

Oản, tuy rằng vẫn mang vẻ thanh lãnh nhưng trong đáy mắt lại lộ ra tia

lười biếng, một thân bạch bào mặc qua loa, lộ ra xương quai xanh quyến

rũ, tóc đen mềm mượt rũ trên vai.

Bộ dáng này rõ ràng là cố tình

tuyên cáo cho mọi người biết bọn họ vừa làm gì. Hắn cố ý xoa xoa bụng Tô Oản Oản, nói: “Oản Oản, dạo này thân thể không tốt, không nên lộn xộn.

Nghe nói đại nhân hồi kinh báo cáo công tác, không chỉ được làm phò mã

mà còn trở thành thừa tướng đại nhân, làm gì có chuyện chúng ta không

nhường đường chứ. Ám, đổi con đường khác.”

Hắn đưa tay đóng cửa xe,

mặc Ôn Nam Thế -vốn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi – ở bên ngoài. Tô Oản Oản tựa vào lòng Tô Mộ Bạch, tuy không nói gì nhưng trong lòng dấy

lên một nỗi phiền muộn không tên.

Hắn xoa xoa đầu nàng, “Trách hắn sao?”

Nàng lắc đầu, “Đã không còn trách hắn nữa rồi. Vốn không chung đường, gặp

lại cũng như không mà thôi.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Sư phụ,

chàng trách hắn sao? Vì chúng ta cứu hắn, mà hắn lại lừa chúng ta?”

“Quên đi, dù sao hắn cũng không lừa được ta.”

“…”

“Về sau chỉ có Hiệp Vấn cùng nàng và con tiếu ngạo giang hồ thôi, được không?”

“A, hay lắm! Ta thích tiếu ngạo giang hồ a! Về sau con chúng ta chắc chắn

sẽ hoành hành ngang ngược trên giang hồ, ha ha, để rồi xem kẻ nào dám

chọc giận nó!”

Nàng hớn hở vui vẻ nói đủ thứ chuyện, trở về là một Tô Oản Oản vô lo vô nghĩ, tùy hứng hành động. Hắn lẳng lặng nghe, ngẫu

nhiên đối đáp một hai câu, vẫn như trước yêu thương, sủng nịch nàng.

Điều khác biệt duy nhất chính là, bọn họ đã trở thành một gia đình ba

người hạnh phúc ấm áp.

Ôn Nam Thế đứng yên tại chỗ, trầm mặc nhìn cỗ

xe ngựa khuất dần, không nói điều gì. Trong lòng có vạn lời muốn nói,

nhưng khi gặp mặt, một lời cũng không thốt ra được. Mặc kệ, dù sao thì,

lời giải thích kia cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “Xin lỗi”.

Hắn biết nàng sẽ hiểu cho nỗi khổ trong lòng hắn, cũng biết nàng sẽ không trách hắn.

Chỉ là, một phần tình cảm này, từ nay về sau chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng.

Oản Oản, xin lỗi. Rất xin lỗi…