
u ngạo giang hồ, ăn không khí sao??? Chàng cho đây là võ
hiệp tiểu thuyết hay sao chứ??? Đại hiệp mà không có bạc thì sao có thể
thành đại hiệp được!!!” (Sa : gật gù)
Dường như hắn đã sớm đoán được
phản ứng của nàng, liền giảo hoạt trừng mắt nói: “Nói là một nửa gia sản của Tô gia, kỳ thực ta đã sớm đem phần lớn sản nghiệp bình thường của
Tô gia chuyển sang Ỷ Túy lâu. Một nửa dâng lên hoàng thượng thực ra chỉ
là một phần tư mà thôi.”
Hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,
nói: “Nàng xem Hàn Yên lâu là nơi nào, thực lực cũng không kém bao nhiêu so với Tô gia đâu.”
Tô Oản Oản gật đầu đồng ý, riêng tiền thuê sát
thủ nhà bọn họ cũng thu được không ít, lại thêm số ngân lượng mà Ỷ Túy
lâu kiếm được, nàng có ăn đến kiếp sau cũng không hết a!
Nghĩ đến đây nàng liền vui vẻ nở nụ cười, thậm chí còn ngốc nghếch nhún nhún vai.
“Hài lòng chứ?”
“Đương nhiên.” Nàng không thèm nghĩ ngợi liền trả lời.
“Vậy chuyện nàng bỏ nhà đi thì tính sao đây?”
“Ai da, ta tưởng chàng hy vọng ta rời đi để chàng yên tâm xử lý mấy chuyện lộn xộn lung tung này chứ?”
“Ta có nói như vậy sao?” Hắn gian xảo hỏi.
“Chuyện này…vậy chàng nói xem, phải làm sao bây giờ …”
“Nàng nói thử xem?” Hắn cố ý ghé sát mặt nàng, ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ nàng, bao nhiêu nhung nhớ tích tụ trong những ngày qua như muốn nổ tung.
“A, hôm nay trời đẹp quá ha!” Nàng bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, cố tình
chuyển đề tài, “Sư phụ , chàng không biết đâu, Lục Ảnh Hà và Liễu Nhược
Ly muốn khi dễ ta!”
Hắn nhìn thấu ý định của nàng nhưng cũng không vạch trần, thản nhiên nói, “Nhưng bọn họ đâu có thành công.”
“A!” nàng giậm chân, “Sư phụ, sao chàng có thể nói vậy chứ? Nếu bọn họ khi
dễ ta thành công, trước mặt ta kêu gào chửi mắng, muốn làm ta mất mặt.
Ta là đồ đệ của chàng, nếu ta mất mặt đương nhiên chàng cũng không tránh khỏi liên quan.”
Tay hắn chỉ không chịu ngồi yên lướt qua cánh tay
nàng đang đặt ở trên bàn, lại linh hoạt chui vào ống tay áo của nàng mơn chớn làn da mịn màng, một bên mị hoặc nói:“Vậy thì cùng nhau đi.”
Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, lại kinh ngạc nhìn Tô Mộ Bạch. Sư phụ nhà nàng hình như ăn phải loại xuân dược tác dụng mạnh nhất thì
phải. Dược này……
“Sư phụ, chàng nói ưm ưm , ư , ……”
Cuối cùng, Tô
Oản Oản bị Tô Mộ Bạch tha đi, trong đầu nàng đều là câu nói của hắn muốn cùng nàng tiếu ngạo giang hồ với nhau, nói sẽ cùng mất mặt với nàng.
Những chuyện không liên quan, đều là gió thoảng mây trôi. Đại hội võ lâm năm năm tổ chức một lần, dù là vô danh tiểu tốt hay là
anh hùng nhân sĩ của các đại môn phái nổi danh, ai ai cũng đều có cơ hội thi triển quyền cước. Nhiều bậc tiền bối nổi danh cũng tham dự, đương
nhiên là vì chức minh chủ võ lâm.
Chính vì vậy người trong đại hội ai làm việc nấy, người đánh nhau cứ đánh nhau, người ẩu đả cứ ẩu đả, tất
cả đều vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có duy nhất hai người không tham gia.
Một người là bạch y nam nhân, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi lại mang vẻ ủ rũ khó tả. Người còn lại là một nữ nhân vận hồng y đỏ rực như máu, xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt linh động mang theo ý cười giảo hoạt.
Hai người bọn họ ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, y phục phiêu phiêu, những sợi tóc mềm nhẹ tung bay.
“Sư phụ, chàng xem, bọn họ lại muốn đánh nhau nữa kìa.”
“Ừ.”
“Chàng xem, tên Lục ngụy quân tử kia lại tới dự thi.”
“Ừ.”
“Sư phụ, hay là chúng ta lại xuống đó chơi một hồi giống năm năm trước? Chờ cho Lục Nhâm Bỉnh chiến thắng, chàng đánh bại hắn, sau đó lại phất tay
áo chạy lấy người?”
“Ta không rảnh.”
“Sư phụ sư phụ a~~~ Thiếp ghét hắn, đồng ý đi mà ~~”
“Cần gì phải lãng phí khí lực với loại người này, hắn thích làm võ lâm minh chủ thì cứ để hắn làm đi.”
“Tô Mộ Bạch, rốt cuộc là chàng có đi hay không hả!!! Chàng không đi thì thiếp mang theo con chàng tự mình ra trận đó!”
Hắn nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của nàng, lại nhìn phần bụng hơi nhô
ra, đành bất đắc dĩ xoa đầu nàng, nói: “Được rồi, ta đi, nàng cứ ngoan
ngoãn ngồi đây cùng con xem kịch vui là được.”
Nàng nghe thế mới vui vẻ ra mặt, “Sớm nói vậy có phải tốt không, đỡ phải nghe thiếp càm ràm.”
Lục Nhâm Đỉnh 5 năm trước đây đang chuẩn bị trở thành minh chủ võ lâm thì
bị Tô Mộ Bạch đánh bại, đến nay vẫn còn bóng ma trong lòng. Hắn vất vả
lắm mới đánh bại được hết mọi đối thủ có khả năng tranh giành vị trí đó
với hắn, dưới lôi đài đã bắt đầu nghe thấy tiếng chúc mừng.
Hắn một
mặt mỉm cười đáp lại, chắp tay bước lên lôi đài, bộ dáng khí độ phi
phàm, một mặt lại lo lắng không yên. Mắt thấy bản thân sắp trở thành
minh chủ võ lâm thống nhất giang hồ, lại lo lắng Tô Mộ Bạch Tô đại gia
tâm tình vui vẻ tới đây tìm hắn lần nữa.
Giờ phút này hắn đứng trên
lôi đài, những đạo ánh mắt của người khắp giang hồ, nếu không có ai tiến lên khiêu chiến thì lần này hắn sẽ trở thành võ lâm minh chủ! Tuy rằng
trong lòng ẩn giấu lo lắng nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy vui sướng
cùng đắc ý.
Lục Nhâm Đỉnh hắn sắp trở thành minh chủ võ lâm, hắn rốt cục có thể thực hiện giấc mơ thống nhất giang hồ!
“Lục tiền bối, thỉnh chỉ giáo,”
Đ