
hẹ lưng nàng, giống như mẹ nàng trước đây thường làm để dỗ nàng
ngủ. Nàng cảm thấy an tâm, lại hơi ấm ức trong lòng, liền vùi đầu vào
lòng, tay ôm lấy thắt lưng hắn.
Nàng đối với hắn, là hoàn toàn tin cậy, vậy nên mới sinh ra ỷ lại… Đại hội võ lâm đúng hạn cử hành, mấy ngày đầu thường dành cho mấy người
vô danh tiểu tốt đấu đá nhau, đánh đến thối đất thối cát, vậy mà đám cao tủ chân chính không thèm liếc mắt nhìn lấy nửa cái.
Tô Oản Oản ngồi
uống trà gặm hạt dưa, nhìn nhìn một lát, không có mĩ nam, không có mỹ
nữ, đánh nhau thì xàm xàm, liền nhàm chán thở dài. Đông Phương Vũ Lương
ngồi bên cạnh cũng uống trà gặm hạt dưa, nhìn mấy đứa tiểu bối đánh giáp lá cà mà không có chút kỹ thuật nào, cũng nhàm chán thở dài.
Chính
vì vậy hai người một lớn một nhỏ chụm đầu thương lượng tìm nơi du ngoạn. Còn chưa nghĩ ra thì Tô Oản Oản đã thấy nhãn tình mỹ nhân sư công nhà
nàng bừng sáng, thần thái chói lọi đứng vụt dậy. Nàng nhìn theo ánh mắt
hắn, thấy ở bên kia lôi đài có một vị nam tử một thân trường bào huyền
sắc, khuôn mặt lạnh lùng đang bước tới.
Tô Oản Oản nhãn tình cũng
sáng lên, thần thái sáng láng đứng vụt dậy y hệt như mỹ nhân sư công nhà nàng. Nàng vừa mở miệng định khen ánh mắt hắn thực tốt, vừa ngẩng đầu
lên đã nhìn thấy một tuyệt sắc nam tử, ai dè Đông Phương Vũ Lương đã
nhanh nhẹn rời đi, bóng dáng hồng y mị hoặc thoáng cái chỉ còn lưu lại
trong đáy mắt.
Day day thái dương, ai da, mỹ nhân sư công nha, người so với con còn nóng vội hơn gấp mấy lần…
Xa xa nhìn lại, có thể thấy Đông Phương Vũ Lương dựa vào cây cột, mị nhãn
như tơ nhìn tuyệt sắc nam tử kia, mà nam tử nọ thấy hắn, sóng mắt lưu
chuyển, tùy ý liếc nhìn hắn một cái. Đông Phương Vũ Lương cười, rồi sau
đó…
Bọn họ…dắt tay nhau phi thân bay đi?!
Tô Oản Oản ngoác miệng
nhìn thân ảnh hai người bọn họ rời đi, ngây như phỗng. Đợi đến lúc nàng
hồi phục tinh thần thì bóng dáng hai người đã sớm biến mất. Nàng chu mỏ
oán thầm: Mỹ nhân sư công rất vô đạo đức, dám ném nàng sáng một bên rồi
cùng nam nhân khác du hí, thực mất nhân tính, mất nhân tính a! Hắn dám
bỏ lại một nữ tử mảnh mai yếu ớt như nàng tại chốn đầy sài lang hổ báo
này…Nàng muốn nói với sư phụ là sư công khi dễ nàng!
Nhưng mà, ngay
cả sư phụ cũng khi dễ nàng…Nàng đi lâu như vậy, thế mà chẳng thấy mặt
mũi đâu, chẳng nhẽ nàng bỏ đi cũng chỉ là vô ích thôi sao?
“Tô tiểu
thư, ngươi thân là đồ đệp của Hiệp thiếu hiệp, lại có Đông Phương đại
hiệp chỉ điểm, võ công hẳn là cao cường, tại sao lại không lên đài tỷ
thí?” Lục Ảnh Hà vừa cười vừa nói, trong mắt hiện rõ hận ý.
“Ai nha, ta chỉ là một tiểu bối nhỏ bé, đâu dám lên đài tỷ thí? Sư phụ, sư công
ta cũng không cần những danh xưng hão đó, chỉ có Lục tiền bối mới có thể đảm nhiệm mà thôi.”
“Vậy thì sao? Cha ta cũng chỉ vì nghĩ cho võ lâm nhân sĩ nên mới làm vậy. Trong giang hồ loại người nào cũng có, còn có
kẻ ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, cả ngày chỉ biết làm việc ác, ỷ lại chính mình biết dụng chút độc cỏn con liền làm điều xằng bậy. Chính vì vậy nên mới có người lập ra quy củ để giữ trật tự ổn định của võ lâm giang hồ. Có phải không, Tô tiểu thư?”
“A, Lục tiểu thư nói phải
thì đương nhiên là phải rồi. Oản Oản không phải danh môn khuê tú, sau
lưng lại càng không có một đại môn phái chống đỡ, đâu dám nhiều lời này
nọ.”
Tô Oản Oản chỉ vào một nha đầu quê mùa, nghiêm túc nói, “Ngươi
xem, Lục tiểu thư, ngươi hẳn nên nói chuyện cùng với người kia. Ta thấy
nếu các ngươi tán gẫu hẳn sẽ tìm được tiếng nói chung. Oản Oản không
quấy rầy thêm nữa.”
Dứt lời, Tô Oản Oản phất tay áo tiêu sái rời đi.
Đấu võ mồm sao? Thực lực cũng chênh lệch không ít a…=))
Mỹ nhân sư công bỏ nàng theo zai, Tô Oản Oản cũng không còn hứng thú xem
người khác vật lộn, lại lười đi gây gổ với mấy người trên giang hồ kia,
chỉ tổ lãng phí nơron thần kinh và độc dược mà thôi. Một ngày như vậy,
thực quá quá quá nhàm chán a!!!!
Nàng thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cả người ủ rũ.
“Tô Oản Oản?!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tô Oản Oản ngẩng đầu lên nhìn,
cảm thấy nữ tử trước mặt vô cùng quen mắt. Nàng đương híp mắt suy nghĩ,
lại nghe nữ nhân kia cười lạnh, nói: “Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà, ta
không nghĩ lại gặp được cô ở đây.”
Oan gia ngõ hẹp? Nàng nhiều kẻ thù như vậy, làm sao nhớ nổi mặt nữ nhân kia? Thấy Tô Oản Oản nhìn mình
chằm chằm, nữ nhân kia tức giận nói: “Ngươi dám quên ta sao? Lúc trước ở Tô gia, nếu không phải ngươi thì tên đê tiện Tô Bắc Lăng kia đã chết,
đều là do ngươi và tên Tô Mộ Bạch phá hỏng chuyện tốt của ta!”
Nàng
ta nói xong, rốt cuộc Tô Oản Oản cũng cảm thấy khuôn mặt kia có chút
quen quen, chỉ là trước kia thanh tú bức người, nay lại lộ vẻ quyến rũ
mị hoặc, chẳng trách nàng nhận không ra. Cũng chỉ là người qua đường
Giáp mà thôi!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn tốt bụng phối hợp, vờ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Nha, thì ra cô chính là Liễu Nhược Ly!”
“Đúng là ta! Thật không nghĩ tới, Tô gia tam thiếu gia lại là Hiệp Vấn
thiếu hiệp uy danh lẫy lừng, mà ngươi cũng là