
cố ý nha. Với lại, không cần phải ảo tưởng rằng hắn từ bỏ ta, ta biết ngươi rất hy vọng
điều đó, nhưng đành chịu thôi, nhân sinh không phải lúc nào cũng được
như ý, ngươi nên từ bỏ đi.”
Không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân trong
hồ, Tô Oản Oản ngẩng cao đầu bước nhanh về phía trước, sắc mặt trầm
xuống một phần, bộ pháp cũng ngày một nhanh, cuối cùng như một ngọn gió
lướt ra bên ngoài. Nàng dẩu môi, vừa đi vừa tung phấn ngứa.
Lục phủ
có bao nhiêu nơi nàng đi bằng hết, chỉ cần thấy người liền rải phấn. Đảo mắt một cái, toàn bộ nhân sĩ giang hồ trong Lục phủ đều khóc thét lên,
ầm ĩ cả một góc trời.
Lục Ảnh Hà ngu ngốc không biết rằng, chuyện đó đối với nàng là chuyện tối kỵ.
Đông Phương Vũ Lương, Lục Nhâm Bình và một số cao thủ khác nghe thấy tiếng
liền chạy tới, tất cả đều tìm kiếm thân ảnh của Tô Oản Oản, nhưng chưa
kịp tìm đã thấy Tô Oản Oản xuất hiện trên cành cây đại thụ ngay trên đầu bọn họ. Tay nàng cầm lọ phấn ngứa, nhìn khuôn mặt Lục Nhân Bỉnh, cảm
thấy khuôn mặt lão ta và đứa con gái Lục Ảnh Hà đều đáng ghét như nhau,
hận không thể đem toàn bộ độc dược thảy lên người hai bọn họ.
“Oản Oản, xuống dưới đi.” Đông Phương Vũ Lương vẫy vẫy tay.
Nàng bĩu môi, không nhúc nhích.
“Ngoan, đi xuống dưới đi.” Hắn nhìn nàng cười cười, nụ cười như hàng ngàn hàng vạn bông lê nở rộ.
Ánh mắt nàng có chút dao động, chận chờ một chút, cuối cùng vẫn nhảy xuống
dưới, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nỉ non, “Mỹ nhân sư công.”
“Có
chuyện gì, sư công thay ngươi giải quyết.” Hắn xoa xoa đầu nàng, tươi
cười đầy nguy hiểm, “Ta thực muốn xem kẻ nào dám khi dễ con.”
Gật đầu, mỉm cười một cái, aizz, mỹ nhân sư công nhà nàng quả là có mị lực kinh người nha…
Tô Oản Oản cố tình làm bậy một phen, khiến cho nàng đi đến đâu cũng cảm
thấy lạnh lẽo, thậm chí còn bắt gặp những ánh mắt thù địch trốn tránh.
Nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu như trước đây, thậm chí còn hận không thể
viết trên lưng mấy chữ lớn “Ta có ô lọng lớn chống lưng”.
Tuy rằng
nàng đã sớm đưa giải dược ra nhưng mọi người vẫn còn nhìn nàng với đôi
mắt căm ghét, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý. Nàng cả ngày vui chơi
thoải mái, chơi xong lại ngủ, đùa giỡn Lục Ảnh Hà, hoàn toàn không để ý
đến ánh mắt ghen tị và mấy lời nói xàm bên tai.
Điều duy nhất mà nàng để ý là…
“Phó lâu chủ.”
Đêm nguyệt hắc phong cao, Tô Oản Oản khoanh tay đứng trong viện, ngẩng đầu
nhìn trăng sáng, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn bình thường. Một hắc ảnh
không tiếng động tiến vào trong viện, đứng phía sau nàng.
Một lúc lâu sau đó, không gian vẫn yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào.
Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, đôi tay ngọc vân vê mép áo, dường như muốn nói lại thôi.
Vẫn không có bất kì thanh âm nào.
Gió đêm lướt qua nàng và nam tử mặc y phục dạ hành đứng đằng sau, tà áo bay phấp phới. Mép áo nàng bị vân vê tới mức nhàu nhĩ, nhưng nàng chỉ hơi
hé miệng, nửa muốn nói, nửa không muốn. Biểu tình nàng rất phức tạp, vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi, xen lẫn chờ mong và lo lắng.
Vẫn giống như trước, không một tiếng động.
Rốt cục, nam tử đứng phía sau nàng lên tiếng gọi: “Phó lâu chủ.”
Nàng phiền muộn, trong lòng trăm mối tơ vò, thế nhưng vì bản thân nàng đã
bắt người ta tăng ca tới tận nửa đêm, lại còn mặt dày kéo dài thời gian, cũng thực ác a! Nàng hỏi, “Ám, hắn rốt cuộc, rốt cuộc…rốt cuộc…rốt
cuộc…”
Nam tử tên Ám chảy mồ hôi lạnh, sau đó quả quyết nói: “Không.”
“Không?”
“Vâng.”
“Không có?!!”
“Vâng.”
“A aaaaaaa, không có sao?!” Ánh mắt nàng sáng quắc, thần thái vui vẻ sáng láng.
“Đúng vậy, lâu chủ không thành hôn cùng công chúa.”
Bỗng nhiên nàng thấp giọng ngập ngừng: “Là còn không có đi…” Không đợi Ám mở miệng, nàng liền phất tay ra hiệu cho hắn trở về, tan tầm chạy lấy
người, có thể trở về ôm ôn hương nhuyễn ngọc nhà hắn.
Ban đêm, không
khí sớm lộ ra hàn ý lạnh như băng, Tô Oản Oản co rúm người, ôm chặt
chính mình, khịt khịt mũi rồi ngửa đầu nhìn trăng rằm.
Sau đó, mỹ nhân sư công nhà nàng đi tới, bảo: “Khóc không được thì ta khóc giùm cho.”
Tô Oản Oản đầu đầy hắc tuyến, liếc mắt nói: “Người ta chỉ đang xúc động >.<”
“Nghe thấy chưa, nó không lấy công chúa.” Hắn ngồi trên tường, chân vắt chéo, tóc dài bay trong gió.
“Nghe rùi.” Nàng đáp.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?”
“Đồ đệ nhà ta vì con mà kháng chỉ đó.”
Nàng bĩu môi, “Ám đâu có nói hắn kháng chỉ, chỉ nói hắn không thành hôn mà thôi, lỡ như, lỡ như…”
Hắn tiện tay vớ hòn đá ném vào cái đầu không biết nghĩ của Tô Oản Oản,
khiến nàng nhe nanh trợn mắt vì đau, căm tức nhìn hắn. Lại nghe hắn bảo: “Tô Oản Oản của ta, con e sợ cái gì vậy?”
Nàng cắn cắn môi, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, thẹn quá hóa giận, quát lớn: “Là con sợ hãi đấy, thì làm sao?”
Hắn bật cười một tiếng, phi thân đến trước mắt nàng, không nhịn được ôm
tiểu nhân nhi khả ái kia vào lòng, nói, “Oản Oản của ta, đừng sợ.”
“Còn không phải là người dạy dỗ ra đồ đệ tốt như vậy sao?” Nàng rầu rĩ nói.
“Phải phải, là ta không tốt.” Khóe miệng hắn cong lên ý cười.
“Cũng là ta dạy ra một tên đồ đệ khiến con trở nên đáng yêu như vậy đóa ^^”
Hắn vỗ n