
ông vị, đảm bảo đếm đến ba là
gục.”
Nàng cười cười, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngươi xem ngươi hiện tại hẳn là đã có chút phản ứng nhỉ?”
“Cái gì cơ?” Lục Nhận Dịch vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vừa dứt lời đã tái mặt, ôm
bụng ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, lộ vẻ thống khổ. Hắn trừng mắt
nhìn Tô Oản Oản, nửa ngày cũng không thốt được lời nào.
Những người
xung quanh trừng mắt nhìn Tô Oản Oản, chỉ thấy nàng gầy yếu nhỏ bé,
thoạt nhìn một chút năng lực phản kháng cũng không có, ai dè…Một số
người chụm đầu lại bàn tán, đoán già đoán non xem nàng là ai.
Lục
Nhận Dịch chỉ cần vận công một lúc, sắc mặt đã khôi phục bình thường,
cũng không còn cảm giác đau. Miễn cưỡng đứng lên, hắn hoảng sợ nhìn Tô
Oản Oản, lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi là ai?”
“Ta? Ta là người tạo ra Mê túy.”
“Ngươi là Tô Oản Oản.”
“Chính là tại hạ.” Nàng cười nhẹ.
Tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đều tập trung hướng về Tô Oản
Oản, ngay cả Độc nương tử cũng quay lại nhìn, nếu không có sa che mặt
hẳn người ta có thể thấy ánh mắt vừa ghen tị vừa sùng bái của nàng ta.
Đây là Mộ thành, trung tâm của các đại bang phái, nhân sĩ giang hồ lui tới
không ít. Anh hùng có, nữ hiệp có, mà kẻ bỉ ổi cũng có. Nàng lại là
người nổi bật nhất trong đám cặn bã đó, nổi bật đến mức mấy tên ngụy
quân tử cảm thấy rất không vừa mắt.
“Ngươi thật sự là Tô Oản Oản? Vậy vị Hiệp thiếu hiệp kia đâu?” Một người trong phái Hoa Sơn hỏi.
Tô Oản Oản đen mặt, “Không có ở đây?”
Người nọ thì thào tự hỏi, “Không có sao? Không phải chứ? Giang hồ đồn đại chỉ cần thấy bóng dáng Tô Oản Oản thì nhất định sẽ thấy Hiệp thiếu hiệp.
Không phải hai người như bóng với hình, một khắc cũng không chia lìa
sao? Sao lại…”
Đúng lúc ấy, một chiếc đũa xẹt qua mặt hắn, cắm phập
vào cây cột cạnh đó. Tô Oản Oản cao giọng nói, “Nói không có thì chính
là không có, ngươi không hiểu tiếng người hay sao?”
“Ngươi nói vậy là có ý gì!” Ba người còn lại nghe vậy thì đập bàn đứng dậy, căm tức nhìn
Tô Oản Oản. Bọn họ đường đường là đệ tử phái Hoa Sơn, há lại để kẻ khác
coi thường?
“Ai nha, tức giận rồi kìa.” Nàng cười cười chọc tức.
“Tô Oản Oản, đừng nghĩ là chúng ta sợ ngươi! Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu
kém cỏi nấp sau lưng Hiệp Vấn mà thôi, sao có thể địch được với đệ tử
phái Hoa Sơn như chúng ta!”
“Ra là như vậy, chưởng môn các ngươi chưa nói cho các ngươi biết năm ấy hắn đã bị ta chỉnh cho lên bờ xuống ruộng như thế nào hay sao? Lúc đó hẳn ngươi chỉ mới biết cầm kiếm a? Aizzz,
cùng là người mà sao lại có thể khác biệt như vậy cơ chứ?”
“Tô Oản Oản, ngươi dám làm nhục chúng ta, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi như thế nào!”
Không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, một bên ngạo nghễ thản nhiên, một
bên tức giân sùi bọt mép, tạo thành hai thế cục đối lập. Không ai quan
tâm đến bốn tên đệ tử phái Hoa sơn kia, tất cả đều chờ mong được tận mắt nhìn thấy Tô Oản Oản dụng độc. Nghe đồn Tô Oản Oản chính là đồ đệ của
độc tiên và y thánh a!
“Là ai muốn giáo huấn tiểu đồ tôn của ta vậy?”
Chưa thấy người, chỉ nghe thấy tiếng, nhưng Tô Oản Oản đã sớm nở nụ cười.
Quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử thân vận trường bào màu tím, dáng
người cao lớn đang bước tới. Mái tóc đen được buộc tùy ý, vài sợi tóc
bay phất phơ, đôi mắt dài hẹp lộ ra sự thích thú.
“Ngươi là ai?” Có kẻ không biết sống chết hỏi.
Hắn hơi nhếch khóe miệng, “À, bản nhân họ Đông Phương, tên là Vũ Lương.”
Tất cả không hẹn mà cùng giật mình.
“Đông Phương, Đông Phương Vũ Lương…” Không biết là tiếng ai nói, bỗng dưng gian khách điếm yên lặng như tờ.
Đông Phương Vũ Lương chính là vị thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết.
Không chỉ được biết đến với diện mạo mỹ mạo tuyệt trần, hắn còn có một
thân võ công sâu không lường được. Đệ tử của hắn, Diệp Vấn Diệp thiếu
hiệp, cũng là người mà giang hồ không ai không biết.
“Mỹ nhân sư
công~~ Có người khi dễ ta, ngươi giúp ta báo thù!”Thanh âm ngọt ngào
vang lên khiến cho người ta hít thở không thông. Chỉ thấy bóng người
chợt thoáng qua đã thấy Tô Oản Oản đang nằm gọn lỏn trong lòng Đông
Phương Vũ Lương, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trước ngực hắn.
Hắn ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng, ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc bén,
giống như nhát kiếm sắc bén phóng về phía bốn tên đệ tử Hoa Sơn, khiến
cho bọn họ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.
“Tiểu Oản Oản, nói cho sư công biết ai khi dễ ngươi? Là bốn tên bò sát bé nhỏ kia sao?”
Nàng chép chép miệng, “Bọn họ làm gì có gan khi dễ bổn tiểu thư.”
Hắn nhéo nhéo khuôn mặt hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng, nhìn đôi mắt nàng
dường như sắp khóc, nói: “Là sư công không tốt, khiến cho tên Tô Mộ Bạch vô liêm sỉ kia làm tiểu Oản Oản nhà ta chịu khổ.”
Nàng ủy khuất nói, “Mỹ nhân sư công, ta bỏ nhà đi bụi mười ngày rùi!”
“Tiểu Oản Oản, từ sau đi theo sư công được không? Ta so với tên hồ ly Tô Mộ
Bạch kia tốt hơn nhiều, có thể khiến cho tiểu Oản Oản mỗi ngày đều vui
vui vẻ vẻ a.” Hắn cúi đầu kề sát tai nàng, tươi cười ái muội.
Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
Trong giang hồ vẫn đồn đại Hiệp thiếu hiệp yê